Chap 99

349 25 0
                                    


Hyomin nghĩ hắn chỉ nói đùa. Nhưng một lát sau nhìn thấy hắn mang về rất nhiều cành cây mộc điều, cô không khỏi kinh ngạc, hỏi hắn: "Thiếu gia, chúng ta hiện nay đang ở thời đại khoa học kĩ thuật phát triển, trên một hòn đảo hiện đại giàu có, anh không cần làm như chúng ta đang ở thời cổ đại ăn tươi nuốt sống mà đánh lửa kiểu nguyên sơ như vậy đi!"

Jiyeon không để ý đến lời cô nói, chỉ ngẩng đầu hỏi: "Tin hay không anh có thể đốt chúng?"

Hyomin giật mình ngẩn ra, sau đó vẻ mặt phân vân, "Ý của anh là, không cần diêm, không cần bật lửa, không cần công cụ làm cháy nào? Ách, chẳng lẽ định tay không nhóm lửa?"

Jiyeon cười rộ lên, "Cảm thấy anh không làm được?"

Hyomin gật mạnh đầu, "Thiếu gia, ngài là người cao quý, nếu ngay cả kĩ năng sinh tồn của người hoang dã ngài cũng biết, bản thân ngài có phải là quá biến thái hay không a!"

Jiyeon thản nhiên, một bên nhóm lửa một bên nói: "Là em nghĩ anh như vậy, thân phận "thiếu gia" này chính là từ gia thế mà có, cùng với năng lực của anh, không hề có gì liên quan."

Yên lặng một lúc sau, bỗng nhiên một ánh lửa hồng bùng lên. Đây là lần đầu tiên Hyomin nhìn thấy phương thức đánh lửa kiểu nguyên thủy này, cô không khỏi hưng phấn lớn tiêng kêu lên: "Được rồi!"

Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc hắn nhìn thấy những lời ca ngợi của cô sắp thốt ra thì cô lại nhìn hắn nghiêm trang nói: "Nhưng là, dường như có gì đó không thích hợp ..." Trầm ngâm xong, bỗng nhiên lớn tiếng, "Đúng rồi! Hiện tại anh muốn nhóm lửa trên đảo này, thật ra là đảo của em nha! Anh định phả hỏng hòn đảo sinh thái tự nhiên này của em sao?"

Lời nói của cô làm Jiyeon dở khóc dở cười. Nhắm mắt rồi lại mở ra, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn vươn tay, một lần nữa kéo cô vào trong lòng.


●]3]●

Hyomin dán ở trước ngực Jiyeon, vừa nhìn Jiyeon ném cành cây vào đống lửa vừa cười, "Em cảm thấy chúng ta thật bệnh, phòng nghỉ tiện nghi không ở, lại chạy đến nơi này làm người tối cổ!"

Jiyeon nói với cô một câu, "Nói nhiều!" trầm mặc một lúc lâu xong lại cúi đầu nói: "Anh tưởng các cô gái đều thích điều này"

Ai có ngờ được hắn lại gặp được một cô gái kì lạ, mất nhiều công sức như vậy, cũng không nghe được từ cô một câu lãng mạn, lại bị cô chế nhạo rằng ăn no không có việc gì làm.

Nghe xong câu nói kia của Jiyeon, Hyomin mới nhận ra tại sao hắn làm tất cả những việc này. Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Việc gì cũng có thể lấy ra làm trò cười, nhiệt tình của người ta lại không để ý đến. Cô vội vàng nói: "Thiếu gia, anh giỏi quá, thật sự, còn có thể đánh lửa bằng cách này!"

Jiyeon cười nhẹ một tiếng, "Anh cũng có thời gian nghịch ngợm. Khi hai mươi tuổi, anh còn du học ở nước ngoài. Có một ngày cảm thấy thế giới này thật nhàm chán, chuyện gì cũng được chuẩn bị tốt, anh không cần phải làm bất cứ việc gì, cũng không cần trả giá hay cố gắng cũng có thể có tất cả những gì mà người khác không thể có. Cứ như vậy làm anh cảm thấy chán nản. Thế rồi một ngày, không ngờ anh vào quân ngũ. Từ khi đó, anh bắt đầu tiếp xúc đến cái gọi là tàn nhẫn, cực khổ, máu cùng chết chóc, cũng từ ngày đó mới biết thì ra những gì anh có được thật quý giá. Trên này có rất nhiều người chỉ có hai bàn tay trắng, thậm chí tính mạng của mình cũng không thể giữ được. Với tất cả những gì anh có được, anh cảm thấy mình thật may mắn, phải học cách quý trọng chúng!"

Hyomin lẳng lặng nghe hắn nói. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết hắn nói về bản thân với cô, lần đầu tiên nói nhiều đến vậy. Cô tiếp lời lắn, "Đúng vậy, con người ta luôn cảm thấy những gì mình không có được mới là thứ tốt nhất. Nhưng thực ra những gì chúng ta có được mới là thứ đáng trân trọng nhất!" Cảm thấy không khí dường như quá nghiêm túc, cô khe khẽ cười, gắt giọng: "Lại nói, lúc anh đánh tên Tiền Như Hải kia thật hung hãn, ngay cả Đường Tráng cũng không kéo anh ra được! Cuối cùng em cũng biết, thì ra anh mạnh miệng như vậy, sống chết cũng không chịu thua người khác!"

Jiyeon bật cười, "Anh cảm thấy đấy là kiên trì, không phải là mạnh miệng!"

Hyomin phì cười.

Cười xong, cô bỗng nhiên hưng phấn hỏi: "Chúng ta giờ như vậy có phải hay không như hai huynh đệ?"

Jiyeon lắc đầu, "không giống", miệng hắn cong lên cười xấu xa, cánh tay vòng ra sau lưng cô, thoải mái cởi bỏ đai áo cô. Chiếc bikini trên người cô lập tức rớt xuống, để lộ hai luồng mềm mại nở rộ trong bóng đêm.

"Như vậy mới giống" Hắn trầm giọng nói, "Chỉ mặc một chiếc quần bơi mà thôi, không mặc áo!"


Trước ngực Hyomin lộ ra một mảnh xuân quang. Cô nhanh tay che mình, hờn dỗi kêu với Jiyeon, "Lưu manh! Háo sắc! Xấu xa!"

Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ