Thư kí Trịnh rời đi. Hyomin ngẩn ra một chút cũng đứng dậy đi về phía sôfa tìm áo khoác. Tuy rằng chân tay cử động bình thường đầu óc lại giống như bị oanh tạc. Cô chưa bao giờ biết, sự thật lại là như vậy. Cùng hắn tranh qua đấu lại đã lâu như thế, vẫn nghĩ đến quan hệ giữa hai người chỉ là chinh phục và bị chinh phục, giăng bẫy và bị sập bẫy, lợi dụng và bị lợi dụng, thương tổn và bị thương tổn. Trong thời gian đó cũng đã có những lúc vô tình dao động, nhưng vì vấp ngã mà quyết định sau này phải đề phòng, tự bảo vệ trái tim mình, không bao giờ đi khiêu khích thứ tình cảm nguy hiểm kia. Nghĩ rằng từ đó về sau phải giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ, nghe được thư kí kia nói một câu, cô lại một lần nữa không thể khống chế được tình cảm của mình.
Trên đời này, có hay không một người như vậy, rõ ràng ở trong lòng luôn tự nói với chính mình phải quên hắn đi nhưng ở trong đầu luôn nghĩ đến hắn. Một mặt hận đến tận cùng, một mặt lại khắc cốt ghi tâm. Bên tai lại vọng đến lời Park lão gia, 'nếu là người phụ nữ thông minh lại chọn cách ngu xuẩn như vậy, chỉ có thể khẳng định là cô ta bối rối, căn bản không rõ bản thân mình đang làm cái gì, bởi vì cô ta yêu người nào đó mà không hề biết, sớm đã rối tâm ý phiền loạn', những lời này bất giác làm lòng Hyomin lung tung phiền muộn.
Quả thật như vậy sao?
Càng cố gắng nghĩ lại càng không thể hiểu được, trong đầu hỗn độn ồn ào mà trống rỗng. Bản năng nói cho cô biết, lúc này cô muốn nhìn thấy Jiyeon. Vì thế không vội đi tìm áo khoác mà lập tức xoay người. Nhưng không biết từ khi nào đã có một người lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô.
Hyomin dừng lại một chút, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn xem người chặn trước mặt mình là ai. Vừa nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xong, chỉ cảm thấy kinh ngạc, giật mình, hai gò má không chịu kiềm chế ửng hồng.
●]3]●
Hyomin dừng lại, trừng lớn hai mắt nhìn người đó. Hắn lại tự nhiên cười, xem cô khi nhìn thấy mình bộ dáng ngạc nhiên còn chưa kịp định thần lại, không khỏi trêu tức: "Sao nhìn thấy tôi lại bị dọa thành thế này? Vội vã chạy đi như vậy, người em muốn tìm ... chính là tôi sao?"
Cô như hắn hiểu biết, chắc chắn sẽ phủ nhận, nhưng lại không thể tưởng tượng được cô lại mỉm cười rặng rỡ, gật đầu đồng ý.
"Park tổng, bút kia tôi còn cầm, không phải sao?"
Jiyeon nghe vậy không khỏi hơi nhăn mặt. Lý do này hiển nhiên không phải sự thật, nhưng lại đoàng hoàng không chê vào đâu được.
Hyomin vừa nói vừa đưa tay rút bút kim từ phía sau đầu trả lại cho Jiyeon, "Không hư hại gì, Châu về Hợp Phố! Còn nữa ... cảm ơn!" Mái tóc dài trong phút chốc bung ra, xòa xuống bả vai.
Jiyeon đứng đối diện, trong mắt là hình ảnh mái tóc mây đổ dài như thác nước, mi tâm co rút lại. Một tay hắn để trong túi quần, một tay cầm chén nước, chỉ giương mắt đảo qua hai gò má cô, hơi cười như không chút để ý, nhìn cô cúi đầu nói: "Hình như để nó làm trâm cài tóc so với làm một chiếc bút càng có ý nghĩa hơn. Chỉ là một chiếc bút đã dùng rồi mà thôi, em giữ lại làm trâm cài tóc đi, không cần trả lại."
Hyomin nháy mắt mấy cái, cười tươi lộ ra hàm răng đều trắng muốt, thu tay, cũng không từ chối, "Tôi không khách khí!"
Jiyeon cười: "Thật là tự nhiên, một câu từ chối cũng không có!"
Hyomin đưa tay ra sau đầu, một lần nữa vấn tóc lên dùng bút kim làm trâm cài, một mặt cười tủm tỉm đáp: "Anh đã tặng, tôi sẽ lấy, cần gì phải làm bộ làm tịch xấu hổ chối từ?" Nói xong, trong lòng không khỏi nao nao. Lời nói trong chút vô tình nhưng lại có vài ý nghĩa hàm xúc không bình thường
"... Có khi sau này không phải dùng làm bút, cũng chẳng dùng làm trâm, lại đổi được thành nhân dân tệ cũng nên! Đã có người hào phóng, tôi cũng tự nhiên mà nhận lấy thôi!"
Jiyeon "À" một tiếng, trong giọng nói có vài phần ý tứ, nheo mắt lại hỏi: "Như vậy là yêu tiền của tôi sao?"
Hyomin ngọt ngào đáp: "Vậy chẳng nhẽ anh tưởng tôi yêu anh sao?"
Chăm chú nhìn cô một lúc lâu, Jiyeon bỗng nhiên cười vang. "Có đôi khi thật sự muốn biết, cô làm sao có đủ dũng khí dám cùng tôi đối kháng!"
Hyomin dương dương tự đắc, không đáp hỏi lại, "Màn nhảy bên kia còn chưa chấm dứt, anh sao lại không xem hết?"
Jiyeon vẫn tiếp tục cười, giọng nói ái muội, giống như tán tỉnh: "Nếu là em nhảy, không chừng tôi sẽ xem hết!"
Hyomin nghe vậy không thể không cảm thấy tức giận nói: "Muốn tôi mặc bikini nhảy sao? Park tổng chẳng lẽ chỉ uống nước cũng say?"
Jiyeon nheo mắt, "Đừng chắc chắn như vậy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ xảy ra thì sao?"
Hyomin không khỏi cười vang, "Không thế, anh định lấy cách này "cho tôi đẹp mặt"?
Jiyeon nhún vai, "Cũng không phải không có khả năng"
Hyomin tiếp tục truy hỏi: "tôi thật muốn biết, Park tổng cuối cùng muốn đến lúc nào cho tôi đẹp mặt?"
Jiyeon đưa chén nước lên miệng, uống một ngụm, nhìn cô, khẽ cười, "Vội gì chứ? Sau này không phải còn cả đời sao?"
Hyomin cũng nhìn hắn, chớp hai mắt, ẩn ý đáp lại: "A! Không phải đến mức anh muốn cùng tôi dây dưa cả đời sao?"
Jiyeon lại đem chén nước đến bên miệng, từng ngụm từng ngụm liên tục uống, giống như rất khát. Uống xong, đem chén nước đặt sang một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Hyomin, giọng nói ngả ngớn, "Nếu tôi muốn, có cái gì không được đâu?"
![](https://img.wattpad.com/cover/112163065-288-k401407.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]
FanfictionTruyện chuyển ver từ truyện "Hãy chờ em đánh răng xong nhé" của tác giả Hồng Cửu Nhân vật: Park Jiyeon: đẹp trai, nhà giàu, có thế lực, người thừa kế của tập đoàn Park thị nổi tiếng, thông minh, lạnh lùng và cực kỳ tàn nhẫn. Park Hyomin: thông...