Lee Alex lấy từ trong túi hồ sơ ra một tập đưa cho Hyomin, nói với cô: "Anh đi bệnh viện thămPark lão gia- ông ấy gọi anh, nói một số chuyện."
Park Jinwoo tìm Lee Alex đến bệnh viện. Ông ta muốn chỉnh sửa di chúc của mình.
Ông ta thực sự hối hận, không ngừng tự trách mình ngu xuẩn, để con gái ruột của mình lưu lạc bên ngoài, nhiều năm như vậy chẳng hề mảy may quan tâm, để cô tự sinh tự diệt. Mà đứa con cho đến hôm nay ông ta cưng chiều nâng niu, ông ta không thể nào nghĩ đến lại là con của người khác! Mỗi khi nghĩ đến kết quả châm chọc như vậy, ông ta đều không kìm được nước mắt mà khóc lớn rằng báo ứng.
Ông ta tâm sự với Lee Alex, "Năm đó tôi thực sự cùng đường, nhưng lại muốn tiếp tục học lên, mẹ Hyomin, tôi biết bà ấy có một chút tiền để dành, tôi cũng biết bà ấy có thiện cảm với mình, còn biết được kì thật mình cũng không thích bà ấy, nhưng vì tiền đồ, vì không cam lòng đầu hàng số phận, tôi đã đồng ý cùng với bà ấy một chỗ, dùng số tiền của bà ấy học xong đại học. Tôi cũng không phải Trần Thế Mĩ(2), không hề vong ân phụ nghĩa, biết phải báo đáp lại bà ấy. Dù sao bà ấy cũng hi sinh cho tôi nhiều như vậy, nên sau khi tốt nghiệp xong liền trở về A thị làm đám cưới.
Không lâu sau khi kết hôn, chúng tôi có con, chính là Hyomin. Tôi vốn tưởng, cứ cả đời tiếp tục như vậy, có vợ có con có nghề nghiệp, còn cái gì không đủ đâu? Nhưng rồi một ngày tôi tự hỏi vì cái gì lại cảm thấy không vui? Lòng của tôi đã có đáp án. Vì tôi căn bản không yêu mẹ của Hyomin.
Tôi cùng với bà ấy hoàn toàn là vì báo ân. Ở trước mặt bà ấy, tôi luôn có cảm giác thấp hơn một cái đầu. Dù sao cũng là dùng tiền của bà ấy để học xong đại học. Một người đàn ông, ở trước mặt vợ mình lại vĩnh viễn không ngẩng nổi đầu, anh có biết cảm giác này đau khổ thế nào không? Cho dù có thể kiếm được nhiều tiền nhưng tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Sau khi có Hyomin, tôi nghĩ phải thật thương yêu nó, nhưng từ diện mạo đến tính tình nó hoàn toàn giống mẹ, đối mặt với một bản sao của Lee Hana, tôi thực ... không có cách nào tiếp tục. Sau đó, tôi lại gặp được Tiền Như Vân. Bà ta tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng sùng bái tôi, ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, luôn luôn nghĩ cách làm tôi vui vẻ! Cùng với bà ta, tôi cảm thấy mình mới thực sự là một người đàn ông chân chính.
Tôi rât nhanh yêu Tiền Như Vân, vừa nhanh chóng lại vừa mạnh mẽ, quả thực không thể tự kiềm chế. Sau đó cùng bà ta sinh con, tôi vẫn nghĩ đó là cốt nhục của mình! Trước khi đứa nhỏ đó học tiểu học, bà ta lấy lí do vì hộ khẩu của nó, buộc tôi ly hôn, lấy bà ta. Đây là lần đầu tiên bà ta đưa ra yêu cầu với tôi, tôi không có cách nào từ chối.
Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, tất cả đến cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy! Tôi không nuôi con của mình, lại nuôi trong nhà con của người khác suốt hai mấy năm ròng! Báo ứng, đây là ông trời cho tôi báo ứng!
Tôi biết, cho tới hôm nay tôi nợ Hyomin nhiều lắm. Tôi muốn đem toàn bộ tài sản của mình, trừ một số tiền dưỡng già, còn lại toàn bộ cho Hyomin, coi như là bồi thường những gì tôi nợ con bé bao nhiêu năm qua! Hi vọng khi tôi còn sống, có thể đợi đến một ngày được con bé bằng lòng tha thứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]
FanfictionTruyện chuyển ver từ truyện "Hãy chờ em đánh răng xong nhé" của tác giả Hồng Cửu Nhân vật: Park Jiyeon: đẹp trai, nhà giàu, có thế lực, người thừa kế của tập đoàn Park thị nổi tiếng, thông minh, lạnh lùng và cực kỳ tàn nhẫn. Park Hyomin: thông...