Hiệu ứng đá mèo
by 小 安
Author: Tảo an Nhị tiểu thư
Editor: Shue
cưới trước yêu sau/ấm áp/trung trường
----------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên nhìn thấy Byun Baek Hyun, Park Chan Yeol chỉ hận không thể chọc mù hai con mắt mình. Cậu ta không chút hình tượng nằm dài trên ghế sôpha liều mạng với PSP trên tay, thi thoảng còn thuận miệng gào lên vô cùng sinh động.
Nói thế nào cũng là đứa nhỏ con nhà khá giả, vậy mà... ai...
"Khụ..."
Có lẽ nghe thấy tiếng động lạ, thằng nhóc nguyên bản đang dưỡn dẹo trên ghế phốc một cái ngồi thẳng dậy, PSP trong tay cũng giấu ra đằng sau bằng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, rồi chớp chớp mắt vài cái mới nhìn đến Park Chan Yeol. Sau đó cười đến vô hại, thậm chí còn cười ra thành tiếng.
Park Chan Yeol nguyên bản còn đang mặc âu phục, bởi vì trong phòng quá nóng cộng thêm bị thằng quỷ miệng còn hơi sữa này chọc cho phát bực cho nên đem áo vest quẳng sang một bên, nới lỏng cà vạt một chút, cuối cùng còn cởi vài cúc áo hạ hỏa.
"Anh muốn làm gì?!"
Thanh âm bất ngờ vang lên như muốn nhắc nhở Park Chan Yeol trong phòng này còn tồn tại một người nữa. Người kia vội vàng dịch ra ngoài, ý đồ muốn tránh hắn xa một chút, còn cố tình nghiêng đầu lén nhìn qua đây rồi ngượng ngùng cúi đầu, thậm chí có thể thoáng nhìn ra hai má đã nhuộm màu hồng.
Thế cậu còn muốn làm gì, thẹn thùng cái chị gái nhà cậu ấy.
"Nóng."
Park Chan Yeol tùy tiện ngồi xuống một góc trên ghế, vừa mới yên vị Byun Baek Hyun bên cạnh lại dịch ra xa một chút, xa một chút. Park Chan Yeol cũng mặc kệ cái loại hành động ngây thơ này của cậu ta.
"Lớn lên thật là đẹp trai nha."
Thực ra thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn bị Park Chan Yeol nghe được, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Byun Baek Hyun một cái đầy vẻ khinh thường, nhưng mà bạn học nhỏ họ Byun nhà chúng ta chẳng những không phát hiện mà trong đôi mắt còn lòe lòe bắn ra sao nhỏ lấp lánh.
"Đều đã ba mươi tuổi rồi còn trẻ như vậy, thật hâm mộ."
Lại thêm một tiếng cảm thán nữa, Byun Baek Hyun phóng ra ánh mắt mơ mơ màng màng, như thể đã xuất hồn sang thế giới ảo tưởng của riêng mình, lại không biết chính câu nói vừa rồi chuốc lấy bực bội của người kia. Park Chan Yeol hơi hơi cau mày, đôi mắt to tràn ngập tín hiệu 'đại gia hiện tại đang mất hứng'. Tính tính thằng cha này vẫn luôn không tốt vậy đó.
"Hai mươi chín."
Nói một câu không đầu không cuối sau đó uống ngụm nước trà đặt trên bàn. Chén trá đó chỉ là trà xanh bình thường, hơn nữa có lẽ đã nguội rồi cho nên Chan Yeol chỉ nhấp một ngụm liền ghét bỏ đặt lại lên bàn, nước trong chén sóng sánh vương ra ngoài một ít, xung quanh còn mơ hồ tản ra không khí âm u 'đừng để ý đến tôi'. Byun Baek Hyun ban đầu nghe không ra đối phương muốn nói cái gì, sửng sốt một hồi, thấy phản ứng người kia như thằng nhóc con hờn mát mới bừng tỉnh.
Hóa ra là bực bội vì năm tháng không buông tha a.
"Thật ngại quá."
Byun Baek Hyun gãi gãi đầu, không khí hiện tại cực kì xấu hổ, cậu cũng không biết phải mở miệng nói từ đâu. Đột nhiên Park Chan Yeol từ trên ghế sô pha đứng dậy. Con người đó, chỉ riêng khuôn mặt đã khiến người ta hâm mộ rồi, thêm vào dáng người cao lớn lại khiến người ta ghen tị, thêm vào bằng cấp điều kiện gia đình nữa càng làm người ta căm hận muốn diệt trừ 'tai họa' này ngay lập tức. Park Chan Yeol cầm áo khoác vắt trên ghế, không thèm liếc mắt nhìn Baek Hyun một cái đã đi ra ngoài. Lúc Baek Hyun còn đang ngây người nghĩ đến chuyện phải kết hôn với người này, Park Chan Yeol đang đi tới cửa đột nhiên dừng bước.
"Buổi tối tôi tới đón cậu."
Chất giọng trầm thấp vừa cuốn hút vừa thật dễ nghe. Byun Baek Hyun có lẽ cũng không nhận ra khóe miệng mình đã cong lên từ lúc nào, cậu chỉ biết hiện tại bản thân đang rất vui vẻ. Cái này, chính là hẹn hò yêu đương trong truyền thuyết phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiệu ứng đá mèo
FanfictionMình đã đăng lại truyện trên Wattpad mà chưa được chị Shue cho phép. Em xin lỗi chị >.<