Chap 42

2.7K 146 0
                                    


Sau khi trải qua một loạt trắc trở, Park Chan Yeol nằm trên giường suy nghĩ cả nửa ngày, hai ngày nay hắn bỏ nhà ra đi xui xẻo tới mức ra cửa cũng có thể bị xe đụng chết. Trong lòng lôi Oh Se Hun dám lừa tiền mình ra nguyền rủa chết không được tử tế vài lần, ngày hôm qua đi bệnh viện truyền nước biển lại đụng phải Kim Jong In chết tiệt.

Tên đó thật sự không có việc gì làm sao? Rốt cuộc cậu ta leo được lên cái chức vị này như thế nào vậy?

Kim Jong In giống như đột nhiên biến thành bạn tốt của Park Chan Yeol, toàn bộ hành trình đều theo sát bên hắn bầu bạn. Không, không thể nói bầu bạn được, mà chính là cạnh khóe hắn a. Park Chan Yeol cũng không biết dạo gần đây tại sao tính tình mình lại tốt như vậy, nếu là trước kia Kim Jong In còn có thể sống sót trên cõi đời này sao? Còn thằng nhóc Oh Se Hun đó có thể ung dung cầm tiền của hắn trốn đi dễ dàng như cậu sao? Đây hẳn là đang tấu hài rồi.

Hôm nay còn phải đi truyền thêm một chai nước biển nữa, Park Chan Yeol vừa mới tới cửa bệnh viện đã thấy Kim Jong In đứng đó vẫy vẫy tay với hắn trông cực kì biến thái. Park Chan Yeol lười phản ứng lại, liếc cũng không thèm liếc một cái cứ thế đi thẳng vào trong.

"Chan Yeol, anh còn không về nhà sao? Mới ầm ĩ một trận đã giận dỗi không muốn về? Lòng dạ hẹp hòi như vậy không xứng làm đàn ông a."

Park Chan Yeol ngẩn người nhìn từng giọt từng giọt nước thuốc rơi xuống, hắn còn lâu mới chịu thừa nhận bản thân lòng dạ hẹp hòi.

"Làm sao cậu can thiệp vào nhiều chuyện vậy?"

"Baekie rất đáng thương a, mỗi ngày đều khóc. Còn anh đúng là đáng chết."

Hừ, chút chuyện cỏn con có cái gì đáng phải khóc.

"Ừ."

"Anh nằm đây ừ hử làm cái gì, mau trở về xin lỗi này nọ đi. Chắc là không cần tôi phải dạy chứ."

"Không cần."

"Chỉ cần nói Baekie bảo bối ngoan ngoan, anh xã đã biết sai rồi, trong lòng anh chỉ có em là vầng thái dương duy nhất, những kẻ khác chỉ là mây bay gió thoảng."

Kim Jog In, thật sự là muốn bao nhiêu ghê tởm liền có bấy nhiêu ghê tởm.

"Rút kim cho tôi."

Park Chan Yeol đột nhiên đưa tay về phía Kim Jong In.

"Anh đồng ý với tôi trở về nhận lỗi tôi mới rút."

Cũng không phải chỉ có mình cậu biết rút, còn dám uy hiếp người bệnh.

"Đừng có nói nhảm nữa."

"Đâu có a."

"Nhanh lên."

Thật tình, muốn bàn tay thần thánh chuyên cầm dao mổ của Kim Jong In đi rút kim truyền thật là có chút thiệt thòi cho cậu ta, chú ý đây là dao mổ chứ không phải Dao Mổ nha. Sau này Kim Jong In mới nói cho Park Chan Yeol,thật ra hắn chính là bệnh nhân đầu tiên cậu ta rút kim truyền a.

Trước khi đi Kim Jong In còn cực kì cẩn thận dặn dò hắn phải tỏ thái độ thành khẩn, có quỳ xuống túm lấy chân người ta cũng không có gì là không thể. Cuối cùng Park Chan Yeol phải tặng cậu ta một tiếng 'CÚT' mới giành giật được chút yên tĩnh.

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ