Chap 19

2.3K 167 13
                                    


Đến đêm, trời đã mưa rất to. Từng tiếng lộp bộp lộp bộp vang lên trong đêm vô cùng rõ ràng. Park Chan Yeol luôn ngủ không được sâu, bình thường mất ngủ cũng không có gì lạ, huống hồ hôm nay là ngày đầu tiên chuyển tới nhà mới, bên cạnh lại còn mọc thêm một thằng tiểu quỷ.

Một tia sáng xẹt qua khiến cả căn phòng sáng lên trong tích tắc, sau đó vài giây là tiếng sấm rền kinh hoàng.

"Ang ang~~~"

Âm thanh gì kì lạ vậy? Park Chan Yeol mở mắt dỏng tai nghe nhưng không thấy động tĩnh gì cho nên liền nghĩ có lẽ mình nghe nhầm. Trong nhà chó mèo gì đều không nuôi, lấy đâu ra tiếng ư ử đó chứ. Tiếp tục nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

Lại một tia chớp xẹt qua, Park Chan Yeol bất đắc dĩ mở mắt chờ đợi.

Tiếng sấm thì đúng là đã tới như dự đoán, nhưng mà còn kèm theo...

"Ang ang~~~~"

Đến giờ Park Chan Yeol đã biết, âm thanh như tiếng cún rên này là từ đâu phát ra, rõ ràng chính là từ chỗ tên ngốc tự dùng chăn bọc mình kín mít không một lỗ hổng nằm ngay bên cạnh. Càng nhìn đống lùm lùm nằm thu lu trên giường, Park Chan Yeol càng thấy chướng mắt.

"Này, em gào cái gì chứ?"

Thuận tay chọc chọc đống chăn một cái, người kia liền hoảng sợ lùi ra mép giường. Ngu ngốc, chút nữa thì lọt khỏi giường rồi.

"Hỏi em đó."

Thái độ cực kì không tốt a. Nhưng mà vốn dĩ tính khí Park Chan Yeol đã xấu xí sẵn, hiện tại vì ngủ không được cho nên càng bực bội, chỉ trách Byun Baek Hyun xấu số tự mình nộp mạng thôi.

Byun Baek Hyun theo mép chăn khẽ thò ra cái đầu nhỏ, bởi vì trong phòng rất tối cho nên Chan Yeol cũng không nhìn thấy khuôn mặt cậu hiện tại có bao nhiêu đáng yêu.

"Em sợ."

Nói xong lại rụt vào bọc. Park Chan Yeol quyết định mặc kệ thằng nhóc ngu ngốc kia tự sinh tự diệt.

"Em im miệng cho anh, đừng có lên tiếng nữa."

Đối phương im lặng một hồi, sau đó từ trong chăn truyền ra âm thanh rầu rĩ.

"Em sẽ cố."

Park Chan Yeol thật sự mặc kệ cậu, quay lưng về phía đối diện tiếp tục ngủ. Vừa mới thiu thiu được một chút, lại một vệt sáng rạch ngang căn phòng, kèm theo cái gì không cần nghĩ cũng biết.

"Ang...ang ưm... ư...ư."

Byun Baek Hyun em không phải đã nói sẽ không kêu nữa sao?

Baekkie giơ tay phát biểu, người ta chỉ nói là sẽ cố thôi a.

"Tại sao em cứ kêu vậy hả?"

"Em nín không được..."

Park Chan Yeol nghĩ nếu đêm nay mưa không dứt có lẽ hắn đừng hòng mong ngủ nổi. Liếc mắt nhìn cái bọc nho nhỏ bên cạnh, bất chợt nhận ra cả chăn lẫn người đều đang run lên.

"Em khóc?"

Sấm chớp một chút cũng có thể dọa em phát khóc, thật hết cách rồi.

"Không có, em chỉ lạnh thôi."

Ừm, hình như cũng có lạnh thật. Park Chan Yeol liền đem chăn của mình phủ thêm lên kén nhỏ của Baek Hyun, đột nhiên nghe thấy cậu kêu 'hự' một tiếng đầy thống khổ.

Đè chết người rồi.

Cái đụn nhỏ kia bởi vì thu nạp thêm tấm chăn của Park Chan Yeol cho nên bự thêm một vòng, hơn nữa còn đang nhúc nhích nhúc nhích tiến tới cho nên Chan Yeol vừa xoay người một cái đã đụng phải vật thể không xác định.

Lần này dọa hắn phát hoảng rồi.

"Em có bệnh hả?"

Byun Baek Hyun len lén thò đầu ra một chút, âm thanh khe khẽ vang lên cực kì tội nghiệp.

"Em sợ anh bị lạnh thôi."

"Không lạnh."

"Đừng có gạt người, cho anh ôm em đó, như vậy sẽ không lạnh nữa."

Là ôm em hay bị em ôm?

Byun Baek Hyun không đợi người kia trả lời đã đem chăn trùm lên cả hai, lại dụi dụi vào người Park Chan Yeol, mùi hương đặc biệt thoải mái a.

Chan Yeol quân, hẳn là những lúc như thế này anh nên ôm em sau đó nói mấy câu sến súa này này nọ nọ sao.

"Anh xem, mưa lớn như thế này ngày mai trường có cho nghỉ không?"

"Sẽ không."

"Ngày mai anh lái xe đi làm phải cẩn thận một chút."

"Không đâm chết người được."

Đâm bị thương cũng không được a, nếu anh bị bắt vào trại giam lấy ai nuôi em.

Byun Baek Hyun nép mình vào một góc, đầu tựa lên ngực Park Chan Yeol khe khẽ run. Tuy rằng Baek Hyun không có làm cái gì nhưng hơi thở đều đều của cậu truyền tới lồng ngực vẫn có chút nhộn nhạo. Trước kia Chan Yeol chưa từng trải qua loại chuyện này, mà hiện tại Baek Hyun giống như con chó nhỏ cuộn mình tựa sát vào người hắn, âm thanh rên rỉ thỉnh thoảng lại bất giác vang lên.

Park Chan Yeol theo thói quen liền đặt tay lên lưng Baek Hyun, như thế nào lại lạnh đến vậy, càng khiến cậu rúc sâu vào lòng hắn.

"Em thật lạnh."

Byun Baek Hyun vẫn vùi vào ngực hắn, chỉ có âm thanh mang chút vui vẻ truyền ra.

"Bởi vì em được làm từ nước a!"

CMN! Em làm bằng bê tông thì có, mặt sao lại dày như vậy.

Park Chan Yeol đột nhiên cảm thấy cực kì ghét bỏ muốn rút tay về, nhưng mà Baek Hyun sẽ để hắn làm vậy sao? Người kia càng chứng tỏ bản lĩnh mặt dày của mình liền lăn tới gần, hai tay còn ôm chặt thắt lưng hắn không buông.

Park Chan Yeol cũng không phản kháng mặc kệ thắng quỷ nhỏ kia làm loạn.

"Chan Yeol, nóng quá a."

"Em đừng gọi tên anh nữa."

"Thế thì biết gọi là gì? Cũng không thể học theo thói xấu của anh mở miệng ra là ê, này gì đó được."

Anh gọi em như vậy khi nào?

Thường xuyên luôn a!

"Vậy thì đừng gọi nữa."

"Em cứ gọi!"

Muốn làm phản thật rồi.

Nhưng mà hiện tại Park Chan Yeol cũng không còn sức đôi co với cậu nữa, ngủ vẫn là quan trọng nhất.

Một đêm dài cũng sắp qua, cùng nhau đợi mặt trời lên cao đi.

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ