Chap 9

2.6K 191 0
                                    


Đây không biết đã là lần thứ mấy Park Chan Yeol tới trường đón cậu tan học. Trước vòng vây của đám bạn học nữ liên tục phóng ánh mắt hâm mộ tới, Byun Baek Hyun rất có dũng khí mà bước vào bên trong xe Park Chan Yeol.

Thật lòng mà nói, cảm giác này thật kì diệu, vừa có chút sợ hãi lại vừa có chút thích thú.

Chính là cực kì oai phong nha~ Byun Baek Hyun đột nhiên nảy ra ý tưởng đen tối, thật sự rất muốn cứ như vậy lôi kéo Park Chan Yeol đi một vòng trong trường, sau đó dùng ánh mắt nói cho bọn họ biết, "anh xã của tôi quá đẹp trai đi!" làm cho mấy cô giá kia ghen tị tới chết thì thôi.

Nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi. Tuy rằng không phải ngày nào Park Chan Yeol cũng tới, một tuần có lẽ chỉ khoảng hai ba lần nhưng cũng khiến cậu thật vui vẻ, dù sao Park thiếu gia nhà chúng ta còn bận rất nhiều việc.

"Đến cửa hàng bánh ngọt mới mở đi."

"Ừ."

Lúc bên nhau vẫn luôn ngại ngùng như vậy.

Đến nơi rồi Baek Hyun mới đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Làm sao lại đông người như vậy a. Nhưng mà, Byun Baek Hyun đối với đồ ăn đều có một loại cố chấp không sao giải thích nổi. Cho dù có phải xếp hàng đợi một tháng cũng nhất quyết phải ăn bằng được.

"Đổi chỗ khác đi."

"Không cần, em đã muốn ăn ở đây lâu lắm rồi."

"Người xếp hàng rất đông."

"Chỉ chờ một chút thôi."

Không đợi Park Chan Yeol phản đối, Baek Hyun đã mở cửa xe chạy vào để mặc hắn ngồi nhìn hàng người đông nghìn nghịt. Xem ra cả tối nay phải cắm trại ở đây rồi.

Đợi chưa tới mười phút, Park Chan Yeol rốt cục ngồi không yên. Hắn đem xe khóa kĩ sau đó sải bước đi tới.

"Em còn muốn đợi bao lâu nữa?"

Park Chan Yeol vừa nhìn hàng người dài không thấy đuôi vừa hỏi.

"Chỉ một chút nữa thôi, sắp tới lượt em rồi."

Định lừa đứa trẻ con ba tuổi hay sao?

"Đừng chờ nữa, ngay mai giữa trưa tôi mang đến cho em."

"A? Ưm..."

Khuôn mặt bạn nhỏ Byun Byun bỗng chốc đỏ bừng. Park Chan Yeol đột nhiên nói chuyện dịu dàng như vậy làm cậu có cảm giác không kịp thích ứng. Những lời này so với mấy câu ngọt ngào sến súa gì đó còn có lực sát thương cao hơn nhiều. Byun Baek Hyun ngoan ngoãn đi ra cửa, tình thương mến thương cố chấp dành cho đồ ăn cũng cứ thế tan biến không dấu vết.

Park Chan Yeol nhìn cậu đi ra ngoài, ngẫm nghĩ một chút cuối cùng quyết định đi hỏi ông chủ có thể đặt trước hay không vì thế xuyên qua đoàn người đang xếp hàng tiến đến quầy phục vụ.

"Ông chủ, có thể..."

"Ôi chao! Cái người này sao lại đột nhiên chen ngang vậy hả?"

Đột nhiên phía sau truyền tới tiếng ai đó kêu lên the thé đầy tức giận. Như thế nào lại có cảm giác đã nghe ở đâu rồi. Thái độ thật khó ưa, Park Chan Yeol quay đầu lại thật muốn xem xem thằng oắt con nhà ai là nói chuyện láo lếu như vậy.

Thật ra, Chan Yeol à, chính anh nói chuyện với người cũng có loại thái độ này đó.

Park Chan Yeol liếc mắt một cái, liền thấy một thằng nhóc đầu tóc xơ xác, kính râm to bự che kín quá nửa khuôn mặt. Đêm tối rồi còn đeo kính râm như vậy chắc trên thế gian này chỉ có mình thằng dở người đó thôi.

"Tôi thích chen ngang đấy."

Tức chết đi túi sữa nhỏ!

Park Chan Yeol cũng không phải thù hằn sâu đậm gì với Oh Se Hun, thật ra bọn họ có thể miễn cưỡng coi là bạn cũ. Ai bảo tính tình thằng oắt con này dễ chọc cho người khác phát điên đến vậy, cho nên trừ tình huống không thể tránh né như hôm nay tuyệt đối Park Chan Yeol không bao giờ liên hệ với cậu ta. Có thể nguyên nhân chính là do tính cách có phần giống nhau đi.

Dù sao Park Chan Yeol chắc chắn không đời nào thừa nhận hắn và bọc sữa kia có nửa điểm giống nhau.

"Cái gì! Thật đáng giận, anh đúng là đồ... Ai ui? Park Chan Yeol?"

Xem như mắt còn chưa hỏng, vẫn nhận ra hắn. Park Chan Yeol khinh bỉ liếc mắt một cái. Oh Se Hun, cậu có biết soi gương hay không? Tròng lên người cả bộ đồ rách nát như vậy quá dọa người rồi.

Áo ba lỗ cụt tay, quần đùi, chân xỏ dép lào còn thêm cặp kính mát che nửa mặt.

Đây là đại minh tinh Oh Se Hun làm các em gái ngất lên ngất xuống thật sao?

Park Chan Yeol ngay cả liếc mắt nhìn thêm một cái cũng không muốn, cứ thế xoay người định rời đi. Vừa mới tới ngoài cửa, bất chợt nghe tiếng Oh Se Hun từ sau gọi giật lại.

"Này này này! Chờ một chút."

Chan Yeol khinh thường nhìn cậu ta hớt hải chạy lại.

"Cái này, đại gia đây mở lòng từ bi tặng cậu một suất."

Dùng loại thái độ này không phải muốn chọc Park Chan Yeol tức tới phụt máu sao.

Hắn nhìn Oh Se Hun chìa ra cho mình một lọc lớn, nghĩ đi nghĩ lại, có phải lúc trước đều là mình hiểu lầm cậu ta không? Nếu như là trước kia, nhất định Park Chan Yeol sẽ không thèm nể mặt Se Hun mà cứ thế bước đi. Chính là bất chợt lại hướng tầm mắt về phía Byun Baek Hyun đang đứng cạnh xe ngoài kia.

Ai! Quên đi.

Đưa tay giật lấy bọc to trên tay Oh Se Hun sau đó đi nhanh ra xe. Thế nào vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thằng quỷ họ Oh đó nhịn không được mà phá lên cười. Hừ, bản tính khó ưa vẫn là không thể sửa được.

Mới đi tới cạnh Baek Hyun, âm thanh như âm hồn không tan của Oh Se Hun lại lần nữa vang lên.

"Ngài Park, chúc cậu một đêm vui vẻ, lần sau đừng có tùy tiện đò đưa người khác nữa nha!"

Cái đệt! Cậu có thể nói trong sáng một chút được không!

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ