Chap 39

2.3K 132 0
                                    


Park Chan Yeol đứng trước cửa hàng tiện lợi 24 giờ tìm kiếm gì đó trong điện thoại cả nửa ngày. Gọi cho Oh Se Hun thì không tìm thấy số, từ trước tới giờ hắn chưa từng gọi cho cậu ta lần nào cho nên không tìm thấy cũng là bình thường. Gọi cho Kim Jong In thì tổng đài báo lại cậu ta đã tắt điện thoại, gọi thêm vài cuộc nữa kết quả đều giống nhau, hiện tại muốn tìm kẻ nào đó trút giận cũng thật gian nan.

Bọn người kia không có chút tác dụng nào.

Cuối cùng Park Chan Yeol đành mua một tá bia chạy xe đến trung tâm thành phố, thiếu đi âm thanh nhốn nháo, ở giữa màn đêm dày đặc thế này càng cảm thấy đặc biệt yên lặng. Park Chan Yeol đi dạo một vòng qua quảng trường sau đó ngồi xuống cạnh bồn hoa lấy bia ra uống. Chất lỏng lạnh ngắt từ chai thủy tinh đổ xuống cuống họng, đã thật lâu rồi hắn không trải qua cảm giác này.

Cũng thật lâu, không bị người khác đánh.

Mỗi lần hút thuốc uống rượu sẽ nhớ tới cuộc sống thời còn học đại học, sau đó bất giác nhớ tới người hành hạ hắn cả trăm ngàn lần. Park Chan Yeol lấy điện thoại di động ra nhìn vạch pin đã sắp cạn, ánh sáng le lói khiến hắn có thể dễ dàng tìm thấy tên người đó.

Gọi xong cuộc điện thoại này, sẽ hoàn toàn hết pin.

"Alô?"

Âm thanh rõ ràng là không kiên nhẫn, Bây giờ đã khuya lắm rồi, có lẽ là đang ngủ đi.

"Đi ra ngoài đi."

"Làm gì?"

"Ngồi cùng với tôi."

"Hừ, cậu đang mơ cái rắm gì vậy, còn muốn tôi tiếp chuyện."

"Này, chúng ta không phải bạn bè sao?"

"Ai là bạn bè với cậu."

"Tôi ở quảng trường trung tâm thành phố."

"Có nói gì tôi cũng không đi đâu."

"Anh không đến tôi vẫn sẽ chờ."

Park Chan Yeol không nghe được Kim Joon Myun đáp lại thế nào, bởi vì điện thoại di động vì cạn pin mà sập nguồn, màn hình tự động biến thành một màu tối đen. Hắn cũng không phải có ý gì với Kim Joon Myun, thật hi vọng người kia đừng hiểu lầm cái gì.

Có một số việc sớm nói rõ ràng một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.

Uống cạn một chai bia, hắn liền nhớ tới quãng đời sinh viên của mình, đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Cũng không biết bạn học hồi đó như thế nào bởi vì trong đám bạn hắn chỉ biết duy nhất một mình Kim Joon Myun. Tên đó quá phóng túng, dù sao cũng có rất nhiều tiền, hẳn là cuộc sống rất tốt đi.

Đèn xe từ đằng xa chiếu tới, càng lúc càng chói mắt tận đến khi xe dừng lại cách đó không xa, Kim Joon Myun mặc trên người áo sơmi xanh nhạt, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo trắng mỏng giống như tỏa ra hào quang, chậm rãi đi về phía bên này.

"Cậu có biết mình rất phiền không?"

"Tôi biết."

"Đừng có đến làm phiền tôi nữa, đây là lần cuối cùng có biết không?"

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ