Chap 13

2.4K 212 3
                                    


Byun Baek Hyun ngồi trên bồn cầu suy nghĩ nửa ngày, tuy nói là về sau nhất định phải ngủ cùng một chỗ, nhưng mà bây giờ làm sao có thể chuẩn bị tâm lý được.

Hỏi: đêm tân hôn vợ chồng nên làm cái gì?

Đáp: Ngoài cái chuyện ấy ấy đó đó, còn có thể làm cái gì.

Mẹ ơi con sợ nha.

Baek Hyun thầm gào lên trong câm lặng, nội tâm cứ thế giằng co mãnh liệt một lúc thật lâu, dù sao có thể trốn không ra ngoài được lúc nào, cậu nhất định sẽ không ra.

"Em chết trong đó hả?"

Giọng Park Chan Yeol vang lên không khác gì tiếng ma quỷ, dễ nghe chỗ nào mà dễ nghe chứ. Hiện tại Byun Baek Hyun thật hy vọng cả đời đều không nghe thấy âm thanh này, đây chính là tiếng ma quỷ gọi hồn a.

Rất cmn khủng bố.

"Ưm, ra liền."

Byun Baek Hyun chật vật từ phòng tắm đi ra đã thấy Park Chan Yeol nằm dài trên giường cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, trên TV các kênh đều phát ra thứ ngôn ngữ cậu nghe không hiểu chút nào. Baek Hyun vừa mới ngồi xuống mép giường, Park Chan Yeol đã tắt phụt TV đi dọa cậu lại lập tức đứng phắt dậy.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Ngủ."

Byun Baek Hyun như hóa đá chỉ biết đứng đó, lắp ba lắp bắp một lời cũng không nói được. Lúc này chỉ còn chiếc đèn nhỏ đặt đầu giường là còn bật, ánh sáng màu cam nhạt hắt lên bốn vách tường khiến cậu nhìn thấy từng giọt từng giọt trên tóc Park Chan Yeol lặng lẽ rơi xuống, nhìn một lúc lâu cuối cùng cũng không nhịn được .

"Phải lau tóc cho khô mới ngủ chứ."

"Không cần."

"Rồi bị cảm thì biết làm sao."

Không để Park Chan Yeol kịp phản đối, một cái khăn đã từ đâu bay tới chụp lên mặt hắn, sau đó bàn tay Baek Hyun qua lớp khăn bông nhẹ nhàng chà xát.

Vào những lúc thế này, thằng nhóc con em cũng biết thế nào là dịu dàng nha.

"Thật phiền."

Tuy rằng ngoài miệng oán giận là thế nhưng Park Chan Yeol vẫn nằm im không nhúc nhích, cũng thoải mái quá đi. Chiếc đèn nhỏ tản ra ánh sáng ấm áp bao phủ cả căn phòng.

"Đừng động đậy, chỗ này có sợi tóc bạc này."

Park Chan Yeol hừ một tiếng,

"Nhổ đi."

"Có đau không?"

"Ừm."

Byun Baek Hyun cực kì cẩn thận, sau khi nhổ xong còn đưa tay xoa xoa chỗ đó.

"Em thổi phù phù cho anh nha."

"Em thật sự có bệnh."

"Anh mới có bệnh ấy."

Suy nghĩ nửa ngày, Baek Hyun hậm hực nói thêm.

"Nhìn xem, cái này trắng chưa này."

Trong tay cậu cầm sợi tóc bạc vừa mới nhổ, tay kia vẫn tiếp tục vuốt chiếc khăn đã có chút ẩm ướt, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều. Hiện tại cũng không sợ hãi phải chung chăn gối với người kia nữa.

"Tay em, nhìn rất đẹp."

"Đang khen em hả?"

"Không có."

Còn nói không có, rõ ràng là có mà. Byun Baek Hyun càng ngày càng có cảm giác vẻ không tự nhiên của Park Chan Yeol thật ra rất đáng yêu, tuy rằng đã lớn đến bằng này tuổi nhưng kỳ thật nội tâm vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Khô rồi."

Baek Hyun đem khăn bông để qua một bên, nhìn Park Chan Yeol đã nhắm chặt mắt muốn tìm mộng đẹp, tiếng hít thở vững vàng đều đặn thật khiến người khác an tâm. Sau đó Baek Hyun chạy sang phía bên kia giường, nhẹ nhàng chui vào trong chăn.

"Không phải em muốn ngủ dưới đất sao?"

Hóa ra vẫn chưa ngủ.

"Lạnh lắm a."

Park Chan Yeol khẽ hừ một tiếng, giống như sớm biết kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Trong phòng thoáng chốc trở nên im lặng, ngay cả từng nhịp thở cũng nghe được rõ ràng như thế. Bởi vì lạ chỗ cho nên Baek Hyun không ngủ được, cậu lẳng lặng nhìn trần nhà bắt đầu nhớ lại những chuyện phát sinh trong vòng tháng qua, cho dù là chút chuyện cỏn con cậu đều nhớ rõ.

Đương nhiên nhớ cả nhân vật chính đang say giấc nồng bên cạnh cậu đây.

Một tháng này, cũng có thể cả phần đời còn lại đều phải nghe theo người kia. Có lẽ cậu sẽ phải thay đổi rất nhiều, nhưng nếu như sống cùng anh ấy, biết đâu được chuyện sẽ khác.

Tóm lại là chuyện sau này cứ giao cả cho ông trời đi.

Baek Hyun đang định nhắm mắt lại ngủ, phía sau gáy đột nhiên truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Ngay lập tức đưa tay với lấy vật kia, trong bóng tối sờ sớ nắm nắm cuối cùng cũng xác định được là một chiếc hộp nhỏ. Đang lúc muốn bật đèn lên nhìn thật kĩ xem thử vật này là cái gì, thanh âm trầm thấp của Park Chan Yeol bất ngờ vang lên từ phái sau.

"Đừng bật đèn."

Chính là, làm gì có ai chiến thắng nổi sự tò mò, bệnh hiếu kì Byun Baek Hyun lại càng nặng hơn những người khác. Hiện tại một chút buồn ngủ cũng bị cậu thổi cho bay sạch, vội vàng xỏ dép chạy vào trong phòng tắm.

Hộp nhung nho nhỏ màu xanh biếc hiện lên rõ ràng, Byun Baek Hyun đại khái cũng có thể đoán ra trong đó chứa cái gì rồi. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn lặng lẽ phản xạ ánh sáng lấp lánh. Tuy rằng thiết kế thật sự đơn giản nhưng Baek Hyun cảm thấy nó đẹp hơn bất kì chiếc nhẫn nào, nhìn mãi nhìn mãi đến khi hốc mắt mờ hơi nước lúc nào không biết. Thật may mắn lúc trước không mở đèn xem ngay ở đó, nếu không bộ dạng mừng đến rơi nước mắt này đã bị Park Chan Yeol nhìn thấy rồi. Cuối cùng Baek Hyun vẫn cố nén nước mắt chỉ có hai giọt trào qua khóe mi.

Vốn là chuyện đáng mừng...

Chết tiệt, có cần phải lãng mạn như vậy không.

Tuy rằng không được sến súa bay bổng như trong phim thần tượng nhưng ai mà biết được chỉ cần bình thường như vậy lại khiến người ta xúc động đến thế. Byun Baek Hyun nhẹ nhàng cầm nhẫn mò về giường, rõ ràng trong hộp có chỗ cho hai chiếc nhẫn giờ lại chỉ có một.

Cậu muốn Park Chan Yeol tự tay đeo cho mình cơ.

Lặng lẽ chui vào chăn, trong không gian bị bóng tối bao phủ nhìn không rõ cái gì, cậu do dự hồi lâu rốt cuộc cũng nhìn không được mà hỏi.

"Này, cái này coi là cầu hôn hả?"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng hô hấp đều đặn của Park Chan Yeol. Xem ra đã ngủ thật rồi. Baek Hyun đợi một lúc, cuối cùng đành xoay người chuẩn bị yên giấc. Nào ngờ vừa mới nhắm mắt, âm thanh trầm thấp lại từ phía sau vàng lên.

"Đang ngủ rồi."

Thôi đừng mắc cỡ nữa đi.

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ