Chap 36

2.7K 148 1
                                    


warning H

"Chân chân chân chân... chân còn chưa khỏi hẳn."

"Em sợ cái gì, anh chỉ đùa thôi."

Park Chan Yeol nghiêng ngả lảo đảo đi lên cầu thang, dựa theo kinh nghiệm của Byun Baek Hyun hẳn là hắn sẽ vào phòng đọc sách làm việc, hoặc nằm trên giường nghịch máy tính. Chính là hiện tại không phải thời điểm để nghĩ mấy chuyện đó.

Tên kia... hắn vừa mới nói... hắn nói...

Biểu cảm nghiêm túc như vậy làm sao có thể là nói đùa được. Byun Baek Hyun ngồi trên ghế sôpha cầm điều khiển chuyển tới chuyển lui vài tiết mục truyền hình, trong lòng lại bùm bụp bùm bụp tiếng trống nện không ngừng.

Nghĩ thầm lát nữa nằm lên giường phải lập tức giả bộ như đã ngủ say.

Baek Hyun thật sự không muốn lúng túng trốn tránh như vậy, nhưng giống như tân nương sắp sửa động phòng, nếu đổi lại là mấy người, có ai dám nói mình không sợ? Hơn nữa còn có nghe nhiều người nói, lần đầu tiên sẽ rất đau a.

Làm sao bây giờ? Byun Baek Hyun hiện tại cực kì mâu thuẫn, sắp điên mất rồi.

Chính là cho dù có thế nào cũng không thể ngủ ở ngoài này được, cho nên Baek Hyun liền tắt TV, lê bước chân nặng trình trịch đi vào trong phòng. Park Chan Yeol quả nhiên đang nằm trên giường xem máy tính, trên tóc còn ẩm hơi nước, vừa nhìn đã biết là mới tắm rửa xong.

Người này thật sự là hết thuốc chữa, đã nói bao nhiêu lần phải sấy khô tóc mới được đi ngủ hắn lại hoàn toàn không để vào tai. Byun Baek Hyun bây giờ cũng lười nói hắn, chỉ đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Đến lúc tắm rửa xong xuôi đi ra Park Chan Yeol vẫn ngồi y như cũ, ánh mắt chăm chăm dán chặt vào màn hình. Byun Baek Hyun vừa trèo lên giường liền liến mắt nhìn qua, cũng không biết là đang xem bản đồ quốc gia nào dù sao cũng không phải là khu vực châu Á. Cậu mang theo vẻ mặt xám xịt mà chui vào trong ổ chăn, trợn tròn mắt miên man suy nghĩ.

Cũng không biết bao lâu trôi qua, Park Chan Yeol rốt cục đóng máy tính sau đó đưa tay tắt ngọn đèn ở đầu giường đi, thoáng chốc mọi thứ đã chìm vào trong bóng tối dày đặc.

Byun Baek Hyun khẽ đem thân mình nghiêng sang một bên, quay mặt nhìn tấm lưng rộng của Park Chan Yeol. Người này mấy hôm nay không đi làm liền ở nhà nhàn hạ, cũng cảm giác béo lên một chút.

"Cái đó..."

Không khí dường như lắng lại, im lặng lặng đến mức làm người ta có chút sợ hãi, còn có thể nghe rõ Park Chan Yeol tiếng hít thở vững vàng đều đặn.

"Em... Cái đó, ngày mai là cuối tuần..."

Byun Baek Hyun ngập ngừng suy nghĩ, có phải Park Chan Yeol đã ngủ rồi? Hay là tại bản thân nói quá nhỏ?

"Nếu anh đã ngủ thì..."

Đột nhiên cánh tay bị người ta nắm lấy, cũng không quá dùng sức mà thật nhẹ nhàng. Sau đó Park Chan Yeol liền quay lại cầm bàn tay cậu. Có thể do quá tối nên nhìn không rõ bên trong đôi mắt hắn đến tột cùng là chứa những gì.

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ