Chap 6

2.9K 191 2
                                    


"Này, Baekie cậu bị sao vậy?"

Byun Baek Hyun vừa mới ôm cặp sách trước ngực ngồi xuống ghế, cô bé phía trước liền sửng sốt quay xuống nhìn tiểu bạch thỏ đáng yêu sau một đêm đột nhiên biến thành gấu mèo, không khỏi dâng lên cảm xúc thương xót của người làm mẹ.

"A? Tớ bị làm sao? Không biết nữa, ưm... Hơi buồn ngủ một chút."

Thực ra Baek Hyun cảm thấy chút sức lực để mở mắt liếc thế gian này một cái cũng gom không nổi nữa. Đúng thế, đêm qua căn bản là cậu không ngủ chút nào. Cái trò đếm cừu kia thật vô dụng, Park Chan Yeol rõ ràng là lừa người. Muốn gọi cho hắn bắt đền nào ngờ đối phương đã sớm tắt điện thoại. Nói là không việc gì nhưng thực ra rất buồn, nếu khi đó ai cho Baek Hyun lọ thuốc ngủ, nhất định cậu sẽ cảm ơn tám đời tổ tông nhà người ta.

Phải biết rằng sống trên đời mười tám năm, loại chuyện thức khuya mất ngủ này chưa từng gõ cửa hỏi thăm Baek Hyun nhà chúng ta bao giờ.

"A! Chẳng lẽ Baekie đã thông não ngộ ra chân lý sau đó sẽ bắt đầu khắc khổ học tập sao? Chẳng lẽ là dấu hiệu của tận thế?"

Đúng vậy, có lẽ sắp tận thế thật rồi. Tất cả mọi chuyện đều khác thường, một thằng nhóc lúc nào cũng gây chuyện phá làng phá xóm như Baek Hyun hôm nay đến sức lực nói một câu cũng không có.

"Học tập... không được rồi, trước tiên phải ngủ cái đã."

Giống như không thể trụ nổi nữa, Baek Hyun cứ thế ôm cặp sách trước ngực đổ gục xuống bàn bắt đầu ngủ. Lớp học sáng sớm vô cùng yên tĩnh, im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng Baek Hyun khe khẽ hít thở. Nhóm trực nhật còn đang vất vả dọn vệ sinh, vừa mới quét nhà xong khiến những hạt bụi nhỏ tung bay trong không khí. Loại hương vị này luôn khiến người ta cảm thấy thật thoải mái.

"Này này! Baekie! Mau đứng dậy, giáo viên vào rồi!"

Cũng không biết bạn học nào có lòng tốt nhắc nhở, Baek Hyun lập tức ngồi thẳng dậy, cố trợn hai mắt thật to sau đó đem cặp sách vẫn ôm chặt nãy giờ cất vào trong ngăn bàn.

Một ngày buồn chán cứ thế bắt đầu.

Ngay lúc trán Baek Hyun tiếp xúc thân mật với mặt bàn lần thứ n trong ngày, tiếng chuông tan học thần thánh cuối cùng cũng vang lên. Âm thanh đó đẹp đẽ như vậy, kì diện như vậy, êm tai như vậy, đáng yêu như vậy... Nếu còn không mau tan học Byun Baek Hyun khẳng định sẽ đem sách Toán biến thành sách Ngữ văn đọc thành sách tiếng Anh.

Lôi cặp sách căn bản chưa từng động tới trong ngăn bàn ra, rốt cục cũng có thể về nhà rồi.

"Baekie hôm nay có vẻ uể oải quá nha, siêu cấp khác thường."

Tốp năm tốp ba bạn học cùng đi với Baek Hyun ra ngoài cổng trường, hầu hết mọi người đều phát hiện ra hôm nay cậu có điểm kì lạ.

"Ừm. Đêm qua thức hơi muộn một chút."

Đề tài lập tức chuyển từ Baek Hyun sang cô em váy ngắn lớp bên cạnh rồi tới trò chơi mới ra mắt. Nếu là lúc trước nhất định cậu sẽ cùng tham gia buôn chuyện, nhưng hôm nay quả thật không có tâm trạng.

Rất nhiều chuyên gia đã chứng minh, buổi tối ngủ không ngon sáng hôm sau thức dậy sẽ cực kì buồn bực.

Đường từ lớp ra ngoài cổng trường nguyên bản rất ngắn, không hiểu tại sao hôm nay có cảm giác xa hơn rất nhiều. Baek Hyun muốn mau chóng về nhà ngủ một giấc, đối với cậu hiện giờ có lẽ không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn. Sau khi ra tới đường lớn đang định chào tạm biệt bạn học, lại phát hiện ra tất cả mọi người đang đổ dồn vào một chiếc xe đỗ trước cổng trường. Baek Hyun đối với chuyện xe cộ không hề có chút hứng thú nào, cũng tiết kiệm được một câu tạm biệt cho nên cậu cứ thế ôm cặp về nhà.

Đại khái thong thả đi được năm phút, đột nhiên cảm thấy có chuyện vô cùng quái dị. Tại sao cứ có cảm giác bị ai đó bám theo. Đừng nói chỉ phụ nữ mới có giác quan thứ sáu, Baek Hyun sẽ cho mấy người biết, trực giác của cậu ấy so với phụ nữ còn chính xác hơn rất nhiều.

Cẩn thận ngoái đầu lại, mẹ ơi! Như thế nào lại có một chiếc xe bám theo cậu a! Byun Baek Hyun tự trấn an, thầm nghĩ Baek Hyun a, mày bình tĩnh chút đi, có thể chỉ là tiện đường thôi. Nhưng mà chiếc xe này sao lại quen như thế. Baek Hyun đi tiếp một đoạn, chiếc xe kia vẫn không rời nửa bước. Cậu ngồi xổm xuống giả bộ buộc lại dây giày, chiếc xe cũng dừng lại ngay lập tức.

Cái này... Chẳng lẽ là bắt cóc?

Baek Hyun bị chính mình dọa cho phát hoảng, vừa chỉnh lại dây giày vừa tính toán phải làm sao mới có thể chạy thoát. Liếc mắt ra sau bất chợt thấy cửa kính xe từ từ hạ xuống. Trong lòng bắt đầu đếm ba, hai, một, chạy!

Đây chính là tốc độ của 'người bay' Lưu Tường*, không, thậm chí còn vượt cả tốc độ kì diệu của Lưu Tường nữa, đã chạm tới kỉ lục mới của Châu Á rồi.

Baek Hyun vừa chạy vừa ngoái lại nhìn. Không quay lại còn đỡ, vừa liếc mắt thấy chiếc xe kia gát gao bám theo hồn vía liền thi nhau lên mây. Trong lòng thầm cảm thán, phen này là xong rồi, xong thật rồi, nhất định sẽ bị phanh thây thành một mâm đồ ăn Trung Quốc. Nhà ở ngay trước mặt rồi nhưng Baek Hyun thật không còn sức chạy nữa, chỉ biết đau đớn vẫy tay hai cái, vĩnh biệt.

Rốt cuộc lúc Baek Hyun mệt mỏi chống hai tay lên đầu gối khom lưng thở từng ngụm dồn dập, chiếc xe kia cũng dừng lại bên cạnh. Sau đó cửa xe bật mở. Trong lòng cậu lại thét gào không xong rồi, đang lúc tự hỏi không biết có nên quỳ xuống cầu xin không, đột nhiên ...

...

"Cậu chạy cái rắm a!"

Lại là giọng nói trầm thấp đó, nhưng lần này dường như còn pha chút tức giận. Càng thêm mê người nha~ Byun Baek Hyun hiện tại bắt đầu ngẫm nghĩ có phải từ lúc quen Park Chan Yeol mình đã dần biến thành kẻ thụ ngược cuồng rồi hay không, rõ ràng bị người ta mắng lại còn vui vẻ đến thế.

Baek Hyun chật vật lắm mới đứng thẳng dậy được, ai, cũng xấu hổ thật.

Biểu cảm trên mặt Park Chan Yeol vẫn nhàu nhĩ như vậy, có thể vốn dĩ mặt hắn chưa lúc nào giãn ra được, hiện giờ còn khủng bố hơn trước. Vứt cho Baek Hyun một cái liếc mắt xem thường sau đó lẳng lặng trở về xe.

"Lên xe."

Vẫn là ngữ khí khó ưa đó.

Baek Hyun ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng chui vào xe. Bởi vì vừa mới đổ rất nhiều mồ hôi, bên trong còn bật điều hòa công suất lớn cho nên cậu bất giác run lên.

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ