Chap 27

2.2K 176 12
                                    


Cảnh tượng sau khi tắm rửa chính là thế này, Park Chan Yeol cau mày ngồi một bên xem văn kiện gõ bàn phím lạch cạnh, Byun Baek Hyun cũng cau mày ngồi bên còn lại, nhưng mà trên tay cậu là máy PSP cầm tay. Chơi game thì có gì mà phải cau mày chứ? Thật thiếu hiểu biết, đương nhiên là sắp hết máu đến mức báo động rồi. Thoạt nhìn bọn họ mỗi người một việc không hề liên quan tới nhau thế nhưng nằm trên cùng một giường lại có vẻ cực kì hài hòa.

Một lát sau Byun Baek Hyun bất ngờ kêu lên thê thảm, GAME OVER.

"Em có thể bình thường một chút được không?"

Park Chan Yeol khinh bỉ nói, mắt vẫn tập trung vào màn hình máy tính.

"Em rất bình thường mà."

Sáng nay bị nói không đứng đắn, tới tối lại nói không bình thường, Baek Hyun thật không biết phải làm sao.

"Chan Yeol, em có chuyện muốn hỏi."

Không phải cậu đã nói không gọi tên người ta nữa sao.

"Nói."

"Anh không muốn làm chuyện này này nọ nó với em sao?"

Những lời này rất trắng trợn a Baek Baek, cậu có thể tế nhị một chút được không.

"Đầu óc em thối nát."

"Có cái gì mà thối nát chứ, trên TV thường chiếu cảnh như vậy mà."

Không phái lúc trước có người sợ hãi tới mức trốn vào WC sao.

"Em muốn xem thể loại phim đó cứ việc nói thẳng."

"Ai nói em thích, chẳng qua không cẩn thận nên nhìn thấy thôi."

Thực sự là không cẩn thận sao.

"Em rất muốn làm chuyện này này nọ nọ đó?"

"Không phải, chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi. Ngày mai em còn phải đến trường, ngủ ngon."

Sau đó vụt một cái liền chui vào trong chăn quấn kín mít. Trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn ngủ đầu giường tỏa ánh sáng nhợt nhạt. Park Chan Yeol ngày hôm nay cũng mệt chết rồi, hắn liền tắt máy tính sau đó tiện tay tắt luôn cả đèn ngủ, thế nhưng vẫn mở to mắt nhìn trần nhà. Mà Byun Baek Hyun nằm cạnh cũng không thể ngủ được. Đáng lý ra sau khi khóc một trận nhất định sẽ mỏi mắt mà dễ dàng làm mộng đẹp nhưng kết quả lại khiến cậu tỉnh táo hơn.

Rất muốn cùng người khác trò chuyện.

Có lẽ Park Chan Yeol đã ngủ rồi, lặng lẽ thở dài một hơi. Vốn dĩ cậu có chuyện muốn nói với hắn, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn quyết định, hay là thôi đi. Nếu người bên cạnh là Lu Han không chừng cả ngày đều quấn lấy nhau mà tâm sự cũng nên.

Mà không được, không thể suy nghĩ lệch lạc như vậy được.

Baek Hyun im lặng ngồi dậy xỏ dép lê, lúc đi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại. Trong đêm tối, cậu đi hết một vòng căn nhà, từng góc nhỏ cũng không bỏ sót. Tuy rằng hiện tại ở chung vẫn còn có chút gượng gạo nhưng Baek Hyun thật sự rất hy vọng, một ngày nào đó có thể cùng Park Chan Yeol sống thật vui vẻ bên nhau. Cho dù trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ.

Cuối cùng mới vào phòng bếp lấy ra chai coca mua từ hai hôm trước sau đó đi ra ngoài ban công. Cảnh đêm bên ngoài thật tươi mát, có thể do vừa sau một cơn mưa mùa hạ cho nên trời đêm trong vắt lấnh lánh vài ngôi sao nhỏ đôi lúc sẽ lóe lên. Nếu không phải sáng mai còn phải tới trường nhất định cậu sẽ ngồi đây cả một đêm.

Đợi sau khi thi đại học đi.

"Em cũng nhàn rỗi quá nhỉ."

Đột nhiên thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên khiến Baek Hyun quay đầu lại nhìn, hóa ra Park Chan Yeol tóc rối khoác áo ngủ đã đứng sau từ lúc nào.

"Tại em không ngủ được thôi."

"Em mà cũng mất ngủ sao?"

Từ lúc gặp được anh thì thường xuyên mất ngủ.

Byun Baek Hyun đột nhiên cảm thấy ở cạnh Park Chan Yeol cho dù chỉ là nói chuyện phiếm đôi ba câu cũng không cách nào tự nhiên được, suy cho cùng thì đó là chuyện tốt hay xấu đây.

"Ưm, là có tâm sự."

"Em có tâm sự gì?"

Cả ngày em ngây ngây ngô ngô tự do nhàn nhã, bây giờ sao lại mang dáng vẻ thoáng buồn như vậy chứ.

"Anh và em ở cùng nhau thế này, thật sự thích hợp sao?"

Bao lâu nay vẫn muốn hỏi vấn đề đó, muốn biết rốt cuộc anh suy nghĩ về chuyện này thế nào, lần này thực sự đã hỏi ra rồi.

"Vậy em cảm thấy ngoài anh ra còn có kẻ nào chịu nuôi em sao?"

Sao lại có thể ác miệng như vậy chứ. Không thèm để ý tới anh nữa... hừ.

"Em tức giận rồi, sẽ khóc cho anh xem."

Cái gì! Hiện tại đang là nửa đêm a! Em muốn giết người thật sao.

"Thôi được rồi, em cứ khóc đi anh vào nhà."

"Đừng mà, em không khóc nữa anh không được đi."

"Thật không thể chịu nổi em."

"Hắc hắc."

"Em đeo nhẫn giáo viên nhìn thấy cũng không nói gì sao?"

"Đây cũng không phải chuyện xấu xa gì, sao phải sợ chứ. Ai như anh."

"Anh?"

"Anh không đeo nhẫn."

"Ra là vậy, hôm nay em nổi điên phát bệnh là vì chuyện này sao?"

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn khe khẽ gật đầu một cái.

Quả nhiên Park Chan Yeol liền hừ một tiếng vô cùng khinh bỉ, sau đó từ trong áo ngủ lấy ra một chiếc vòng cổ. Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn luồn qua sợi dây đặc biệt chói mắt.

"Lúc làm việc đeo trên tay hơi phiền toái, bởi vì nhẫn lớn quá."

Không cần giải thích đã muốn lãng mạn lắm rồi a.

"Anh xã, em yêu anh!"

Bun Baek Hyun đột nhiên lao vào trong lòng Park Chan Yeol, gát gao ôm chặt cổ hắn hai chân cũng không chạm đất cứ thế bám dính lấy người kia.

Cảnh đêm như vậy đã đủ đẹp chưa a?

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ