Chap 22

2.4K 161 5
                                    


"Thế anh Lu Han đâu?"

"Cút đi làm rồi."

Byun Baek Hyun lảo đảo đứng dậy từ dưới đất sau đó vỗ vỗ quần phủi bụi. Park Chan Yeol đứng cạnh vẫn trưng ra biểu cảm táo bón như cũ, nhưng mà Baek Hyun đã phát hiện trên tay hắn đang cầm cái bọc gì đó rất khả nghi.

Nhiệm vụ làm thân bắt chuyện vẫn là của một mình cậu a.

"Gì thế?"

Baek Hyun chỉ vào gói to trên tay Park Chan Yeol.

"À, là đúng lúc đi qua tiệm bánh ngọt."

Thuận tay đem cái bọc đó vứt lên người cậu, bạnh nhỏ Byun nhà chúng ta cũng rất không có tiền đồ đứng giữa hành lang lật tới lật lui sau đó thản nhiên lấy bánh ra bắt đầu ăn.

Này, đây vẫn là hành lang công cộng đó, như vậy thật là dọa người.

"Anh đợi một chút, lát nữa là được nghỉ trưa rồi."

Byun Baek Hyun ăn tới quên trời quên đất, còn liếm liếm ngón tay, Park Chan Yeol ngồi xem một hồi đã muốn chọc đui hai con mắt mình rồi. Bất đắc dĩ đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa hình như đã gần tạnh.

Cuối cùng tiếng chuông báo nghĩ trưa cũng tới đúng hẹn.

"Đi thôi, em mời anh đến căng tin ăn cơm."

Byun Baek Hyun khoa trương vung vẩy phiếu ăn, có cảm giác như muốn nói 'phải ngoan ngoãn đi theo anh mới có cơm ăn nha'. Park Chan Yeol liếc mắt một cái không thèm phản ứng, tiếp tục ngắm cơn đang mưa dần dần nhỏ lại.

"Này, đi thôi."

Byun Baek Hyun chạy tới phía trước túm lấy tay Chan Yeol kéo đi. Có thể là do đang giờ nghỉ trưa, hành lang trong chớp mắt đã ồn ào chật kín người cho nên không ai nhận ra một người đàn ông mặc âu phục đi giày da như Park Chan Yeol đột nhiên xuất hiện ở đây có điểm không đúng cho lắm. Nhưng bạn học nào đi ngang qua, nhất là mấy bạn nữ háo sắc vẫn lặng lẽ tròn mắt nhìn trộm.

Park Chan Yeol mặc kệ là đứng ở nơi nào vẫn chói mắt như thế.

Lần đầu tiên cầm tay hắn, thật thon dài, cũng không có đeo phụ kiện trang sức gì hết.

Nhẫn, cũng không có.

Baek Hyun dần buông tay Chan Yeol ra, cậu biết vẻ mặt mình bây giờ khẳng định rất khó nhìn cho nên ra sức cúi đầu, cố gắng che dấu cảm giác mất mát.

Anh rốt cuộc là có ý gì, Park Chan Yeol?

"Em không phải nói đi ăn ở căng tin sao, thất thần ở đó làm gì?"

Lúc này Park Chan Yeol đang đứng giữa đám bạn học, vịn lan can cầu thang quay đầu lại đợi cậu. Nếu là bình thường nhất định Baek Hyun sẽ cảm thấy hạnh phúc mà rối rít vẫy đuôi chạy lại, chính là hiện tại cậu không có tâm trạng kia.

Chuyện chiếc nhẫn, cả vị trí ghế phụ đều là đòn trí mạng khiến cậu không sao chịu nổi.

Loại cảm giác khó chịu này rốt cuộc phải hình dung như thế nào đây.

Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi theo. Mưa đã muốn tạnh hẳn nhưng trên mặt đất vẫn đọng lại rất nhiều vũng nước nhỏ, có thể mơ hồ phản chiếu lại hình dáng bọn họ. Không khí cũng thật tươi mát làm người ta nhịn không được hít sâu vài hơi căng tràn lồng ngực. Lúc tới căng tin mới phát hiện bởi vì tới quá muộn cho nên cơ bản là không còn chỗ trống nào. Park Chan Yeol nhìn thấy cảnh tượng cả đám học sinh chen chúc cãi nhau ầm ĩ lại càng chán ghét, vừa mới xoay người muốn chạy đã bị Byun Baek Hyun chặn lại.

"Làm gì thế? Không định ăn cơm sao?"

"Ồn."

"Căn tin chính là như vậy a, anh thiếu hiểu biết đến thế sao."

Byun Baek Hyun nói xong liền hối hận. Dám cười nhạo Park Chan Yeol, quả là quá to gan rồi. Lúc này người kia khẳng định đang rất bực bội đi.

"Hừ, có thiếu hiểu biết cũng còn hơn em."

Nhìn xem nhìn xem, Park Chan Yeol có thể bỏ qua sao, nhất định sẽ bị mỉa mai tới chết.

"Đúng đúng đúng, anh cái gì cũng hơn em hết."

Byun Baek Hyun hiện tại có cảm giác Park Chan Yeol thật ra giống hệt đứa con nít, không bao giờ thừa nhận mình không tốt, lúc nào cũng coi bản thân là người hoàn mỹ nhất trần đời, bất kì ai cũng không thể so sánh được.

Đây chính là quy tắc làm người của Park Chan Yeol a.

Cho nên lúc này Baek Hyun rất biết điều mà xun xoe nịnh nọt, tận lực phụ họa hắn.

Mà Park Chan Yeol chỉ hừ một tiếng khinh thường nhưng rõ ràng đã nguôi giận.

"Em đi tìm chỗ đi."

Baek Hyun nghe xong liền vui vẻ chạy đi tìm chỗ ngồi, thật ra đúng là đông người nhưng vẫn rất trật tự, không hề có cảnh chen lấn xô đẩy cho nên Baek Hyun tìm một vòng cuối cùng cũng thấy hai chỗ trống bên cạnh cửa sổ, liền vội vã kéo Chan Yeol tới đó.

"Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Dễ chiều vậy a."

"Cái anh muốn ăn ở chỗ này của em có sao?"

Quả nhiên, không ác độc không phải Park Chan Yeol.

Bae Hyun bị chất giọng trầm khàn của Chan Yeol hấp dẫn không sao chống cự nổi, cho nên dù bị cười nhạo cậu vẫn vui tươi hớn hở hoàn toàn không hề có cảm giác bị mắng nhiếc. Giống như hiện tại nghe thấy Chan Yeol mỉa mai cũng theo thói quen ngây ngô cười.

"Anh nói thử xem muốn ăn cái gì, em sẽ đi tìm."

"Thôi, tùy tiện cái gì cũng được."

Ai u, kì thật anh cũng không lạnh lùng tới mức như núi băng a.

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ