Phiên ngoại 1 : Đây là cuộc sống hạnh phúc của chúng ta

3K 147 0
                                    


Cần đồng hồ báo thức sao? Đương nhiên không cần, Park Chan Yeol sẽ nói cho mấy người biết hắn chính là đồng hồ báo thức sống, đến đúng giờ đều có thể tự thức dậy còn chuẩn xác hơn cả đồng hồ điện tử. Chính là, theo thời gian trôi đi, tuổi tác cũng ngày một lớn, khả năng đặc biệt này của Park Chan Yeol cũng càng lúc càng mai một cuối cùng là mất hẳn. Cho nên gần đây thường xuyên phát sinh cảnh tượng thế này...

"Chan Yeol, anh mau dậy đi thực sự bị muộn rồi!"

Mấy người xem, hiện tại hắn đều cần có Byun Baek Hyun gọi mới có thể rời giường.

Park Chan Yeol cực kì hoảng hốt nhìn đồng hồ trên tay, sững sờ năm giây mới vội vàng mặc áo ngủ chạy đi đánh răng rửa mặt, sau đó qua tấm gương trong phòng tắm tự nhìn chính mình. Làm sao lại có cảm giác không đẹp trai bằng trước kia, chẳng lẽ đàn ông sau khi kết hôn đều dần dần đánh mất sức quyến rũ sao.

"Cùng nhau đánh răng đi, em cũng sắp muộn rồi."

Byun Baek Hyun quơ bàn chải đánh răng chạy đến bên hắn, trong gương liền xuất hiện thêm một người. Cứ như vậy Park Chan Yeol đã dần tập thành thói quen bắt đầu ngày mới bằng buổi sánh bận rộn, sau đó đến động tác đánh răng cũng dần bắt kịp tốc độ theo một nhịp đều nhau mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy thật thần kì.

Cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu ăn ý như vậy.

"Từ từ, chỗ này có sợi tóc bạc này."

Park Chan Yeol phải thừa nhận, năm tháng không buông tha một ai. Chuyện hắn lo lắng nhất chính là một ngày nào đá mình biến thành ông già tóc bạc trắng thằng nhóc kia vẫn còn tung tăng vui vẻ. Park Chan Yeol lại sờ sờ mặt mình, cảm giác vẫn chưa già lắm lại sao lại có sợi tóc bạc dài như vậy.

Hắn liền nghiêng đầu qua, đợi Byun Baek Hyun cắn bàn chải đánh răng miệng còn đầy bọt trắng kiễng chân một chút sau đó nhắm chính xác mục tiêu.

Dạo gần đây kĩ thuật nhổ tóc bạc của Byun Baek Hyun cũng trở nên cực kì lợi hại, nhắm chuẩn mục tiêu không gây đau đớn, cậu bỏ sợi tóc vào trong sọt rác sau đó tiếp tục đánh răng, còn cười cười nhìn người kia đang đăm chiêu nhăn nhó qua gương.

"Em cũng có tóc bạc mà, có thể anh cận thị nên không nhìn thấy thôi."

Byun Baek Hyun đã sớm đoán được tâm tư đau khổ của Park Chan Yeol, tuy chỉ là một câu an ủi không có tác dụng nhưng ít nhất cũng có thể khiến hắn vui vẻ lên một chút.

Park Chan Yeol tắm rửa xong xuôi liền thong thả mặc quần áo. Cũng không biết có phải nhiều ngày không ăn sáng đã thành thói quen hay không, bây giờ có nhịn cũng không thành vấn đề. Hắn thay sơmi âu phục, Byun Bak Hyun thay áo trắng đồng phục, lần đầu tiên còn cảm thấy không quen mắt hiện tại lại cực kì hòa hợp, hơn nữa bọn họ cùng thay tốc độ cũng dần tăng lên, tiết kiệm không ít thời gian.

"Có phải em sắp tốt nghiệp rồi không?"

Đi xong giày, trang phục chỉnh tề, xuất phát.

"A, đúng vậy."

Byun Baek Hyun khóa cửa đi theo Park Chan Yeol vào trong thang máy, bất tri bất giác đã sắp đến giữa tháng mười, khoảng thời gian này sao lại trôi qua nhanh như vậy.

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ