Chap 7

2.7K 194 2
                                    


"Đang đi đâu vậy?"

Byun Baek Hyun dán mặt vào cửa kính xe nhìn ra ngoài hồi lâu, đây cũng không phải đường về nhà cậu. Không phải lại muốn dẫn đi ăn cơm Tây nữa chứ? Lần này có đánh chết cũng không đi, mấy cái đồ ăn đó nuốt vào bụng không tiêu chảy mới lạ. Hoàn toàn tiêu diệt ham muốn với thức ăn của Baek Hyun , đây chính là tội ác tày trời rồi.

"Tại sao cậu có lắm thứ để hỏi vậy?"

Park Chan Yeol, hôm nay anh ăn phải thuốc súng hay sao? Thái độ khó ưa như vậy, hừ! Hèn chi bằng này tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Trên thế giới này làm gì có mấy người lương thiện tốt bụng được như Baek Hyun nhà chúng ta, bằng lòng đón nhận hắn a.

Khung cảnh trước mắt lại thay đổi, cuối cùng xe rẽ vào khu chung cư nhỏ cách xa trung tâm thương mại. Tòa nhà mới xây dựng rất nổi tiếng bởi vì xung quanh trường Baek Hyun học thường xuyên nhìn thấy quảng cáo về nơi này. Park Chan Yeol lái xe đi vào, giống như cố ý dạo một vòng tổng thể cả khu chung cư xem Byun Baek Hyun chảy nước miếng rào rào. Nơi này điều kiện thật cmn* tốt quá đi, nhưng mà... có lẽ giá cả cũng không làm người ta thất vọng.

(nguyên văn là TMD, chính là 'con mẹ nó' viết tắt cho nên mình cũng viết tắt XD)

"Anh... có phải muốn cho tôi xem nhà anh không?"

Đợi Park Chan Yeol đem xe đánh vào bãi đỗ, Baek Hyun mới thẹn thùng hỏi. Ngôn từ đã được chọn lọc kĩ càng tinh tế lắm rồi. Vốn dĩ cậu muốn nói 'Có phải anh định dắt tôi về nhà anh không?" nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy không được đứng đắn lắm, dễ phá hỏng hình tượng trong sáng của cậu, cho nên tốt nhất là nuốt vào thôi.

"Không phải."

Hai chữ. Baek Hyun thật muốn bật khóc. Park Chan Yeol, thật sự anh không thể nói dễ nghe một chút hay sao?!

"Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Nhiều lời."

Có khi nào là buôn người? Không phải chứ, có bán cũng chẳng đáng mấy đồng.

Byun Baek Hyun nhỏ giọng cảm thán một câu, ngay lập tức bị ánh mắt xem thường của Park Chan Yeol phóng tới, sau đó chỉ biết ngoan ngoãn đi theo vào trong thang máy, nhìn ngón tay thon dài nhấn lên tầng cao nhất trên bảng điều khiển.

Cái người này, sao làm gì cũng đẹp như vậy.

Trong không gian nhỏ hẹp, Baek Hyun đứng phía sau im lặng đánh giá vóc dáng Chan Yeol. Tuy rằng không hề lên tiếng nhưng lúc nào cũng cảm thấy như trên người toát ra loại cảm giác 'đừng có lại gần'.

Thật khiến người ta ghen tị. Làm sao lại giống nam diễn viên chính trong phim thần tượng như vậy.

Nếu kết hôn cùng người đàn ông này... vẫn có gì đó không đúng cho lắm. Baek Hyun dùng lực nhéo mạnh cánh tay mình một cái. Ai u, đau muốn chết. Xem ra đúng là sự thật rồi.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Đột nhiên thang máy 'đinh' một tiếng, Park Chan Yeol nhanh chóng bước ra ngoài. Baek Hyun còn ngẩn người một lúc rồi mới kịp phản ứng lại, vội vàng bám theo Chan Yeol không quên âm thầm làm một cái mặt quỷ sau lưng người kia. Lúc Chan Yeol đứng trước một căn hộ tra chìa khóa sau đó âm thanh tinh tế vang lên, có cảm giác như ánh sáng trong phòng bất chợt ùa vào đôi mắt đã khiến Baek Hyun bị mê hoặc. Theo bản năng hơi nhắm mắt một chút, đợi đến lúc mở ra lại nhìn thấy cảnh tượng có thể khiến cậu vui tới mấy tháng sau.

Phía trước là một căn phòng hoàn toàn trống không, trên mặt sàn trải đầy báo cũ, còn có một cầu thang nhỏ dẫn lên lầu hai. Tuy rằng vách tường đều thuần một màu trắng, bên trong cũng chưa có đồ đạc gì nhưng vẫn khiến cậu vui tới không nói nổi thành lời.

Đang lúc định tiến vào, một vật thể kim loại nhỏ từ đâu xuất hiện đung đưa qua lại trước mặt Baek Hyun. Nhìn lên người kia, vẫn là biểu cảm không để ai vào mắt đó nhưng vẻ hình sự như đọc báo cáo quan trọng đã nhạt đi rất nhiều.

"Cái này... là cho tôi sao?"

Thật sự đúng vậy hả?

"Không phải."

Nhìn Byun Baek Hyun vẻ mặt tràn ngập hoang mang, còn cúi đầu giống như tiểu bạch thỏ đáng yêu tới mức làm cõi lòng người khác run lên.

"Còn không vào xem."

Park Chan Yeol đi vào trong sau đó quay đầu nhìn Baek Hyun.

"Tôi..."

"Làm như mình là người ngoài vậy."

"Ai? Anh nói vậy là có ý gì?"

"Nơi này giao cho cậu xử lý, tôi chỉ biết dọn vào sống thôi."

Cái này... nói vậy có nghĩa từ nay về sau đây sẽ là nhà cậu phải không?

Hiện tại tâm tình Byun Baek Hyun chính là một phát nhảy thẳng từ âm u sầu thảm sang bừng bừng sức sống không sao cản nổi. Cậu lập tức chạy vào bên trong, thích thú tới mức cửa cũng không thèm đóng lại. Park Chan Yeol thấy thế chỉ biết thở dài một hơi, bất đắc dĩ đi ra khép cửa.

"Đây là nhà của tôi sao? Nơi này về sau sẽ là nhà của tôi! Oa! Thật kích động nha!!!"

Nhìn cậu chạy tới chạy lui trên sàn trài đầy giấy báo cũ, Park Chan Yeol thầm cảm thán, chuyện này có cái gì mà phải kích động đến thế, không phải chỉ là đổi chỗ ở thôi hay sao? Đột nhiên Byun Baek Hyun đang đững trước cửa sổ, một giây sau lại ào ào chạy tới trước mặt mình, ánh mắt sáng lấp lánh nhẹ giọng nói...

"Không đúng, là nhà của chúng ta."

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ