Chap 26

2.4K 166 8
                                    


"Chan Yeol, anh đồng ý với em một chuyện có được không?"

"Nói."

"Sau này không được nói muốn ly hôn gì đó nữa."

"Ừ."

Thật vất vả mới khiến Byun Baek Hyun bình tĩnh lại cho nên Park Chan Yeol cũng không dại gì chọc cho núi nửa bùng lên lần nữa. Vừa nãy nghe thằng nhóc đó khóc suýt chút nữa khiến hắn mất mạng, thêm một lần nữa có lẽ trực tiếp đi chết luôn cho nhanh.

Hiện tại Park Chan Yeol cực kì không tình nguyện để Byun Baek Hyun ôm chặt, trên quần áo đều là vũng lớn vũng nhỏ nước mắt nước mũi lẫn lộn, thực sự bẩn muốn chết. Nhưng mà Byun Baek Hyun lại bám dính trên người hắn không chịu buông tay, loại tiếp xúc thân mật này quả thật không sao tiếp nhận nổi.

Cảnh tượng đang hài hòa êm đẹp như vậy đột nhiên bị tiếng chuông cửa dồn dập cắt ngang, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là tên động vật kia ở bên ngoài làm loạn. Park Chan Yeol một vạn lần không muốn ra mở cửa nhưng Lu Han cũng quá cứng đầu, cho nên gian nan đắn đo một hồi cuối cùng cũng không tình nguyện mà đi ra.

"Anh phiền chết đi được, nhanh cút về nhà đi."

Chú ý biểu cảm một chút, có chán ghét cũng không cần rõ ràng như vậy a.

Vốn dĩ Lu Han đã gần nín khóc, nghe thấy Park Chan Yeol nói xong nước mắt lại ào ạt tuôn ra, cứ thể đứng ngay trước cửa nhà hắn mà khóc. Âm thanh thật là lớn, như thể muốn kéo quần chúng tới xem náo nhiệt. Thậm chí đứng khóc còn chưa đủ, Lu Han lập tức ngồi bệt xuống đất mà gào lên.

Cảnh tượng đáng thương như chính thất bị đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng trên thực tế Lu Han căn bản không phải chính thất của Park Chan Yeol, cậu ta là hàng xóm, hàng xóm a!

"Đừng có khóc nữa, sắp chết người rồi."

Nghị viên nước Đại Hàn dân quốc đã bị gièm pha đủ điều, Lu Han cậu cũng đừng góp thêm tiếng xấu nữa chứ, cứ như vậy tin tức này truyền đi đến bát cơm cũng không có mà ăn đâu! Còn ngồi đó mà khóc!

"Tôi nói a, anh muốn ngày mai chuyện này được báo cáo lên cấp trên sao?"

Cũng không biết Lu Han có nghe được hay không, dù sao vẫn là không phản ứng lại mà tiếp tục gào khóc không ngừng.

Park Chan Yeol trong lòng đã muốn sụp đổ vô số lần, hắn vừa mới dỗ xong một Byun Baek Hyun giờ lại mọc ra thêm một Lu Han. Khóc ở chỗ khác còn không nói, lại còn cố tình ngồi ngay giữa cửa nhà hắn.

Thật sự phát điên rồi.

"LuLu, sao anh lại khóc a?"

Còn con mẹ nó không phải vì em!

"Baekie... Ô huhu... Cậu... sao lại không khóc nữa rồi... khụ khụ."

"Em đã sớm nín rồi."

"Vậy tôi cũng nín."

Lu Han, anh thật sự là ông hoàng kịch nghệ, còn làm nghị viên làm gì chứ rõ ràng diễn xuất thần thánh như vậy, biểu cảm thay đổ còn nhanh hơn lật giấy. Park Chan Yeol cảm thấy mắt Lu Han nhất định có cấu tạo giống vòi nước tự động, nói ra là ra, nói dừng là dừng.

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ