Chap 2

4.5K 241 1
                                    


Park Chan Yeol vừa mới đi không lâu, một quý bà xinh đẹp toàn thân toát ra vẻ sang trọng liền đi đến. Giày cao gót khẽ gõ trên sàn gỗ, mùi nước hoa châu Âu thoang thoảng quyến rũ. Byun Baek Hyun ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, vừa đúng lúc điểm bốn giờ, vừa đúng lúc Chan Yeol rời đi, vừa đúng lúc Baek Hyun không kịp lấy PSP giấu đằng sau ra làm vài trận quyết đầu, vừa đúng lúc thấy được gò má cậu thoáng đỏ ửng.

Trong kí ức mơ hồ, kể cả khi còn nhỏ hay đã trưởng thành, dường như đây là điều cậu thường mong chờ mỗi đêm. Cũng có thể trí nhớ cậu không được tốt lắm, luôn quên mất vài chuyện quan trọng.

Đợi cho đối phương ngồi xuống, Byun Baek Hyun mới mỉm cười. Không phải gượng gạo nhưng nhìn thoáng qua cũng nhận ra đây không phải nụ cười thật lòng. Chính là đối diện với người phụ nữ đem 'bán' mình đi có thể tươi cười thật tâm mới là không bình thường.

"Sao rồi, Baek Hyun? Con cảm thấy cậu Park Chan Yeol đó là người thế nào?"

Baek Hyun liếc mắt nhìn chén trà đáng thương bị Chan Yeol vứt lại trên bàn, số phận nó đúng là bi kịch. Bất quá hiện tại cậu đến tư cách để cười nhạo cái chén đó cũng không có, bởi vì chính cậu cũng muốn mình lập tức biến thành một cái chén vô tri vô giác.

Âm thầm cảm thán, người anh em, tao lập tức sẽ giúp mày, không bi thương không cô đơn, chúng ta nương tựa nhau sống qua quãng đời còn lại.

"Hoàn hảo, anh ta... rất tốt."

Khuôn mặt đầy lo lắng của quý bà kia cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng, bà im lặng cầm tay Baek Hyun, bàn tay gợn chút thô ráp khẽ vuốt ve cậu. Dù sao cũng đã có tuổi, cho dù ăn mặc trang điểm cũng không che nổi dấu vết do năm tháng hằn lại.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Rất nhiều người đều nói cậu Park Chan Yeol kia tính tình không được tốt lắm, mẹ còn sợ cậu ta bắt nạt con..."

Nếu lo lắng như vậy sao còn đem đứa con quý báu gả cho một thằng cha mới gặp qua một lần, tính tình còn xấu xa như thế.

Byun Baek Hyun muốn nói với bà, nếu thực sự thương xót cậu thì không nên chỉ ngồi đây diễn vở kịch cẩu huyết mẹ con chia lìa sũng nước mắt, giờ không có người ngoài thì diễn cho ai xem?

Nhưng cuối cùng cậu chỉ cười cười, tiếp tục chăm chú nhìn chén trà trên bàn, người anh em, mau dẫn tôi đi với.

"Baek Hyun, con cũng biết công ty cha con gần đây có chút vấn đề, thân thể anh con lại không được khỏe, con từ nhỏ đã hiểu chuyện người lớn..."

À, ý là muốn mình cam tâm tình nguyện gả cho tên Park Chan Yeol đó.

Thật ra Byun Baek Hyun cũng không kì thị chuyện đồng tính luyến ái, đã là thời đại nào rồi còn xa lạ gì mấy chuyện kết hôn đồng tính nữa? Chính là cậu chỉ cần có tình yêu, mặc kệ người đó đồng giới hay khác giới, đứa nhỏ hay ông chú già, chỉ cần yêu thương nhau cậu đều có thể chấp nhận. Hơn nữa Baek Hyun vốn là người có tính cách không muốn nổi trội, cho nên chỉ muốn tìm một người bạn đời bình thường, cả đời yên ả bên nhau, cần gì phải oanh oanh liệt liệt. Đừng cười nhạo Baek Hyun không có chí vươn lên, cậu cảm thấy cuộc sống như vậy mới thật hạnh phúc.

À đúng rồi, đương nhiên nếu người kia có thể chia sẻ sở thích với cậu, ví dụ như cùng chơi điện tử, cùng chơi COS, như vậy càng hạnh phúc hơn.

"Mẹ, con biết rồi."

Người phụ nữ kia vẫn nắm tay cậu không buông, cuối cùng ôm cậu khóc lên. Trên vai truyền tới cảm giác ẩm ướt khiến lòng cậu nhộn nhạo, khẽ đưa tay vuốt tóc mẹ. Trong thâm tâm Baek Hyun vẫn là đứa con ngoan hiếu thảo, cho dù bị cha mẹ đóng gói bán đi cũng không có suy nghĩ hận thấu xương gì gì đó.

Mọi người đều nói người mẹ khi gả con gái sang nhà chồng đều có loại tâm lý nhớ nhung đặc biệt, không ngờ gả con trai cũng giống vậy.

Thật vất vả Baek Hyun mới tìm được cái lý do trốn đi, cậu nói lần đầu tiên hẹn hò hẳn là phải ăn mặc tử tế một chút, sau đó chạy thục mạng lên phòng mình, nhìn một lượt thú bông hoạt hình gối ôm phấn hồng các loại la liệt, đại khái sắp phải SAY GOODBYE bọn chúng rồi.

Byun Baek Hyun cũng không biết Park Chan Yeol hẹn buổi tối là mấy giờ, thay quần áo xong xuôi liền ngồi bên giường thu vào tầm mắt từ gối đầu, khung cửa sổ, thảm lót sàn, hình treo trong góc phòng, đều dễ thương như vậy, đều là do chính tay mình chọn, nghĩ đến bỗng dưng có cảm giác muốn khóc.

Tận đến khi điện thoại di động bên giường rung lên mới đem Baek Hyun lôi về hiện thực. Dãy số xa lạ nhấp nháy trên màn hình khiến cậu do dự nửa ngày mới bắt máy.

"Ưm... Alô?"

Đầu bên kia im lặng một lúc thật lâu, Baek Hyun nghĩ thầm có lẽ nhầm số rồi, đang muốn cúp máy đột nhiên truyền tới giọng đàn ông có chút bực bội.

"Lâu muốn chết."

Vẫn là giọng nói trầm ấm vô cùng quyến rũ đó.

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ