Chap 29

2.3K 161 1
                                    


Willan hiện tại đang gặp phải chuyện cực kì phiền não. Chính là người đưa nước vì bị thương ở cánh tay cho nên không thể vác bình lên trên lầu được. Tuy rằng có thang máy nhưng mấy người nhìn xem, cô ấy là một thiếu nữ yếu đuối hơn nữa còn đang đi giày cao gót a, làm sao có thể tự mình đem bình nước kia lăn lên trên lầu.

Quỷ đòi mạng Park Chan Yeol kia còn liều mạng thúc giục nữa.

Ngay tại thời khắc khủng hoảng này, một dáng người vừa từ WC bước ra lại cực kì hấp dẫn lực chú ý của Willan.

"Đây không phải tiểu Tao sao? Chị gái có chuyện muốn nhờ một chút nha."

"Chị, chị nói đi."

"Giúp chị vác bình nước kia lên lầu đi, có thang máy a."

"Được rồi."

Mấy người nhất định phải thừa nhận, giọng nói và sức lực của Hwang Zi Tao đặt cạnh nhau luôn có cảm giác thật quái dị, chỉ thấy cậu ta một tay túm lấy cái bình rồi đi hai bước, phát hiện không thoải mái liền đổi thành hai tay ôm bình nước lớn.

Đứa nhỏ này không thấy phiền sao.

Đợi Hwang Zi Tao vừa phồng miệng nhỏ huýt sáo vừa đem nước vào trong văn phòng, Willan tiểu thư còn nói cô ấy có chuyện cần phải làm, muốn Zi Tao tiện tay đem bình cắm xuống máy lọc nước, đương nhiên bạn nhỏ Hwang nhà chúng ta vui vẻ nhận lời, tiếp tục phồng miệng huýt sáo đem bình nước nâng lên, mắt đã nhắm đúng vào lỗ rồi...

"Tại sao cậu lại ở chỗ này?"

Đang cực kì nghiêm túc làm việc, đột nhiên nghe thấy âm thanh bất thình lình từ đằng sau vọng tới doạ Hwang Zi Tao cực kì hoảng sợ, ôm bình nước xoay người lại liền thấy Park Chan Yeol trên mặt toàn là vẻ mất hứng đã đứng đó từ khi nào.

"Này! Có nghe gì không hả?"

Bởi vì Hwang Zi tao vốn đang ngắm chuẩn muốn ấn bình nước xuống máy lọc, ai mà biết được đúng lúc này Park Chan Yeol lại đột ngột đi vào, cứ như vậy Hwang Zi Tao hoảng loạn ôm bình nước đã bật nắp, còn bình nước bởi vì bị nghiêng quá nhiều cho nên nước cứ thế cuồn cuộn cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ miệng, toàn bộ ào ạt đổ lên người Park Chan Yeol.

Giống như lại muốn kiếm chuyện rồi đó.

"Cậu bị ngu sao! Tự nhiên ôm bình làm gì vậy!!!"

Park Chan Yeol thực sự tức giận rồi, hắn cảm thấy nhất định phải tống cổ thằng nhãi ranh này ra khỏi công ty ngay lập tức.

"A a, được rồi."

"Cái đm______"

Mọi người xin hãy bình tĩnh, quá trình diễn ra sự việc thực sự phức tạp, xin hãy từ từ nghe giải thích một chút a. Chính là sau khi nghe Park Chan Yeol quát không cho cậu ta ôm bình, Zi Tao liền vút một tiếng quẳng bình nước xuống đất, ai biết Park Chan Yeol lại đứng gần như vậy, khoảng cách đúng là cực kì chuẩn xác, bình nước víu một cái bay thẳng đến chân Park Chan Yeol. Mà hắn ta lúc này đã nhẫn nại đến cực hạn, cố kiềm chế không kêu gào tới mức mặt đều nghẹn đỏ, chỉ thiếu nước khóc lên thành tiếng.

Hwang Zi Tao, tôi con mẹ nó phải lấy mạng cậu!

"Tôi muốn giết cậu."

Park Chan Yeol đã không đứng lên nổi nữa, ngồi dưới đất chật vật cắn răng muốn gượng dậy, không được, thật sự đau vô cùng.

Mấy người nói xem Park Chan Yeol từ nhỏ tới lớn, số lần ngã sấp đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, người trong nhà đến tận bây giờ vẫn còn tìm mọi cách che chở cho hắn, sợ hắn ra ngoài phải chịu thiệt thòi, gần ba mươi năm cuộc đời chưa từng biết đau như vậy. A, đương nhiên ngoại trừ lần hỏa hoạn kia, nhưng lúc đó đều đã hôn mê bất tỉnh, căn bản không cảm giác được đau đớn còn hiện tại hắn chỉ hận không thể cắn lưỡi tự sát.

Bất quá tên nhóc Hwang Zi Tao này không phải mất hết nhân tính, còn biết gọi xe cứu thương.

Cứ như vậy Park Chan Yeol ngày hôm đó đã tiêu phí rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên ra khỏi công ty bằng cách đáng xấu hổ như vậy, lần đầu tiên ngồi xe cứu thương, lần đầu tiên đau đến muốn chết. Tuy rằng nghĩ thế không đáng mặt đàn ông chút nào, nhưng đây mới chính là tiếng lòng chân thật nhất của hắn a.

Đương nhiên Park Chan Yeol cũng không quên nguyền rủa tên đầu sỏ gây ra chuyện này một vạn lần.

Thà rằng hắn bất tỉnh đi còn hơn, chịu đựng ánh mắt thương hại của những người xung quanh phóng tới thật chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Một mũi thuốc tê, rốt cuộc hắn đã mơ màng không nhớ được gì nữa. Đợi đến khi tỉnh lại đã thấy mình nắm trong phòng bệnh trống rống, ngoại trừ...

"A!!! Chan Yeol!!! Tại sao lại xảy ra chuyện bi kịch như vậy chứ!!!"

Park Chan Yeol quyết định nhắm mắt lại coi như không quen người đang náo loạn ngoài hành lang kia, thật sự là khiến hắn một chút buồn ngủ cũng bay sạch.

"Nhất định là bởi vì quá ác miệng, chọc phải người xấu rồi!!"

Hình như không có khóc, hơn nữa tiếng nói chuyện còn đặc biệt to, cực kì dọa người.

Park Chan Yeol trợn trắng hai mắt hướng về phía y tá vừa mới vào phòng thay thuốc nói.

"Này, gọi tên ngu ngốc ngoài kia đi vào cho tôi."

Y tá nhỏ sợ hãi chạy ra ngoài, chỉ một lát sau đã thấy Byun Baek Hyun đầu tóc lộn xộn, vẻ mặt uất nghẹn bước vào.

"ChanChan, cho dù anh có tàn tật em cũng sẽ không vứt bỏ anh..."

Con mẹ nó em mới bị tàn tật a.

"Cút sang một bên."

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ