Chap 44

3.4K 153 0
                                    


Rốt cuộc dưới sự uy hiếp của Park Chan Yeol, Baek Hyun cực kì không tính nguyện khoác balô trên lưng, ăn bữa sáng đơn giản với sữa và bánh mì buồn ngủ tới díp cả hai mắt nhìn Park Chan Yeol đang ngồi đọc báo phía đối diện.

Cậu vẫn không thể giải thích nổi đời sống sinh hoạt của Park Chan Yeol.

Ngay lúc Baek Hyun mơ màng gặm bánh mì, đầu sắp đụng phải cốc sữa tới nơi đột nhiên tiếng 'Bang' từ đâu vang lên. Baek Hyun lập tức ngồi bật dậy, trước mắt đã xuất hiện một lon coca. Mà vẻ mặt tên đầu sỏ khiến cậu giật mình tỉnh dậy lại cực kì bình thản tiếp tục ngồi đọc báo.

"Trả cho em, anh không trả tiền mặt đâu."

Byun Baek Hyun cầm lon coca ngơ ngác nhìn Park Chan Yeol.

"Anh làm gì vậy?"

Park Chan Yeol chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay về với tờ báo.

"Nhớ kĩ anh còn nợ là được."

Với chỉ số thông minh lẹt đẹt như vậy, Park Chan Yeol cũng không hy vọng cậu có thể nhớ lại cái gì.

[Cái này đúng không?]

[Nhớ phải trả tiền lại a.]

"A! Không phải anh đã vào nơi không nên vào chứ."

Nơi khôg nên vào? Lẽ nào là WC nữ?

Byun Baek Hyun buông lon coca xuống, hùng hục hùng hục chạy lên lầu, cũng không biết là chui vào chỗ nào mà chỉ chốc lát sau, Park Chan Yeol liền nghe thấy một tiếng sói tru, sau đó...

"Sao anh lại tùy tiện vào phòng người khác a!"

Cái phòng đó trên cửa cũng không viết cấm vào, dựa vào cái gì mà không được. Hơn nữa đây là nhà của hắn, phòng nào hắn muốn vào sẽ vào, được không.

Park Chan Yeol không muốn cùng cậu tranh cãi, nhưng tiếp theo lại một tiếng sói tru nữa vang lên.

"Sao anh lại tùy tiện sờ mó vào đồ đạc của người khác a!"

Không cần dùng mẫu câu giống hệt nhau có được không.

Byun Baek Hyun lại hùng hục hùng hục chạy xuống dưới lầu, giật phắt tờ báo trong tay Park Chan Yeol ra.

"Tiền xu trong ngăn kéo đâu hết rồi."

"Nói rồi, đã trả lại cho em a."

Mặt Park Chan Yeol không chút thay đổi đáp lại một câu, sau đó dùng vẻ mặt không chút thay đổi đó lấy lại tờ báo Baek Hyun đang cầm, ung dung đọc tiếp. Byun Baek Hyun liền trừng mắt nhìn lon coca bên cạnh cốc sữa.

Cái này là trả nợ? Cũng không biết có phải Park Chan Yeol dùng tiền của cậu trong ngăn kéo để mua hay không, tại sao có thể gọi là trả nợ, hơn nữa...

"Coca rẻ hơn cái kia mà."

Ngữ khí cực kì ai oán.

"Đợi em trả hết tiền thiếu nợ cho anh rồi hãng nói những lời này đi."

Park Chan Yeol đứng lên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ đang uất nghẹn của Baek Hyun, sau đó ra cửa đi giày.

"Này! Muộn rồi."

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ