Chap 3

3.4K 218 0
                                    


"Chờ đã lâu rồi sao? Thật ngại quá."

Baek Hyun ngồi ở phía sau, nhìn Park Chan Yeol hậm hực đạp chân ga sau đó lại liếc sang vị trí ghế phụ bị bỏ trống. Có lẽ Chan Yeol căn bản không có ý gì khác, đương nhiên cậu cũng không muốn giống mấy chị gái lòng dạ hẹp hòi ghen tuông nhiễu sự, nhưng mà trong lòng vẫn nhộn nhạo cảm giác không nói lên lời.

Trực giác nói cho cậu biết, vị trí kia nhất định là dành cho một người, trong lòng Park Chan Yeol nhất định đã có chỗ của người khác.

Một số việc người ta chỉ vô tình tạo ra, lại bị người khác xem là cố ý.

Xe thong thả dừng lại trước cửa nhà hàng đồ Tây sang trọng cạnh khu trung tâm mua sắm, bên trong tản ra ánh sáng màu cam nhạt ấm áp, khách hàng cũng không có mấy người. Byun Baek Hyun cảm thấy người kia dẫn mình tới chỗ này ăn cơm đúng là lãng phí, bởi vì không được thoải mái cho nên chỉ dám ngồi yên không nhúc nhích. Đến nơi này rồi lại càng nhớ quán ăn nhanh lần trước tổ chức liên hoan.

Bồi bàn đứng cạnh đưa cho Baek Hyun quyển thực đơn, một loạt chữ tiếng Anh tiếng Hàn lẫn lộn khiến đầu óc cậu loạn lên, khẽ liếc mắt nhìn Park Chan Yeol phía đối diện, lại thấy anh ta đĩnh đạc nhìn thực đơn như đang xem báo cáo quan trọng, sau đó hướng bồi bàn chỉ chỉ tay.

"Một suất gan ngỗng kiểu Pháp."

Giọng nói thật là dễ nghe a.

Baek Hyun đột nhiên phát hiện mình dần dần yêu thích chất giọng này từ khi nào, tuy rằng người đối diện lúc nào cũng trưng ra vẻ cứng nhắc khó ưa, nhưng lại cực kì thích âm thanh đó. Nếu có thể nói với mình nhiều hơn một chút, anh ta sẽ nói với mình mấy câu đây.

Đầu óc Baek Hyun nhất định có vấn đề rồi.

Đợi đến lúc cậu kịp phản ứng lại đã thấy Chan Yeol đang khinh thường nhìn mình, ngay cả bồi bàn đứng cạnh cũng lẳng lặng chờ đợi. Chỉ biết giấu mặt sau quyển thực đơn, thật vất vả mới phun ra một câu.

"Một suất như thế là được rồi."

Ăn cơm cũng toát ra không khí quái dị như thế, Byun Baek Hyun không có tâm trạng nào thưởng thức tiếng đàn violong du dương bên tai, đương nhiên còn bởi vì không thể nuốt nổi loại đồ ăn ghê người trên đĩa.

Sớm biết thế này đã không gọi món giống Park Chan Yeol.

Thật lòng mà nói Baek Hyun cảm thấy đồ ăn ở những quán nướng ven đường còn ngon hơn món này nhiều, thậm chí úp mì gói cũng ngon. Tuy rằng cậu cũng là đứa nhỏ con nhà giàu nhưng chưa từng có suy nghĩ tự coi mình là người cao quý, vẫn muốn kết bạn với những người gia cảnh bình thường, cùng nhau ăn đồ ăn mất vệ sinh ngoài vỉa hè.

Sống như vậy so với ngày nào cũng phải giả vờ mình là người quý tộc vui vẻ hơn nhiều.

"Cậu thấy sao?"

Bữa tối khốn khổ cuối cùng cũng đến lúc chấm dứt, đang lúc Baek Hyun quyết tâm phấn đấu xử lý miếng gan ngỗng cuối cùng trên đĩa, đột nhiên bị âm thanh mê người kia dọa cho phát hoảng. Nhưng mà... anh ta đang hỏi mình phải không?

"Cái gì?"

Không phải cậu tỏ vẻ ngây thơ, thật sự là đang ngẩn người cho nên không nghe thấy gì hết.

Park Chan Yeol lại trưng ra vẻ mặt không kiên nhẫn, lặp lai lần nữa.

"Tôi, thế nào?"

"A?"

Người ta nói cách nhau ba năm đã là người của hai thế hệ, cậu và Park Chan Yeol là do cách biệt tuổi tác quá lớn cho nên mới khác nhau đến vậy sao? Vì cái gì lời anh ta nói Baek Hyun một chữ cũng không hiểu, không phải chứ, bình thường cậu xem phim chiếu trên TV có rất nhiều cặp vợ chồng hơn kém nhau tới hai mươi ba mươi tuổi vẫn sống với nhau hạnh phúc mà. Baek Hyun mới kém Chan Yeol có mười mấy tuổi, không đến mức ngay cả nói chuyện bình thường cũng nghe không ra chứ.

Lúc này Park Chan Yeol dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần hoặc là xem khỉ diễn xiếc trong vườn thú quét qua người cậu một lượt. Ý tứ chính là, đứa nhỏ não có vấn đề này sẽ sống với mình cả đời sao, phải kìm nén đau thương. Đương nhiên đây đều là do Byun Baek Hyun tự phân tích ra.

"Cảm thấy con người tôi thế nào?"

Sớm nói rõ ràng như vậy không phải nghe cái hiểu ngay sao, không nên tối giản đem chặt hết râu ria đi.

"Ưm... có cảm giác rất tốt... Không đúng, là tôi thực sự cảm thấy anh rất tốt."

Vừa mới nói chưa hết câu đã bị ánh mắt khủng bố của Park Chan Yeol lia qua cho nên Baek Hyun vội vàng sửa lại. Đứa trẻ ngoan không được nói dối, nhưng cậu là bị ép nói dối mà.

Park Chan Yeol buông dao nĩa trong tay xuống, dùng khăn lau miệng sau đó đứng dậy, nói.

"Nếu như vậy, chúng ta kết hôn đi."

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ