Chap 5

3K 209 8
                                    


Lúc Park Chan Yeol đang đứng trước cửa thang máy nhìn những con số chậm rãi nhảy nhót trên bảng điều khiển đột nhiên nhớ ra đồ ăn khuya nhóc con kia mua cho mình. Liếc nhìn đồng hồ một chút, mới đó mà đã tám giờ rồi, lát nữa còn có cuộc họp trực tuyến. Bỗng nhiên 'đinh' một tiếng, cửa thang máy mở rộng trước mặt hắn.

Thật sự phiền muốn chết.

Thong thả bước vào bên trong, tấm kim loại sáng bóng phản chiếu hình ảnh hắn cầm trên tay vài cái túi nhựa, hơi thở nặng nhọc thoát ra. May sao sắp tới nơi rồi. Park Chan Yeol tựa đầu vách trong thang máy, đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Hôm nay có chút mệt mỏi.

Thật vất vả mới lảo đảo về được đến nhà, sau đó đem mấy chiếc túi kia để vào trong bếp. Chan Yeol căn bản là chưa từng có thói quen ăn đêm, cho dù bận công tác đến muộn thế nào, chỉ cần một cốc cà phê là đủ rồi. Hắn chật vật xách mấy cái túi đó đi lên, cuối cùng lại cho nó kết thân với thùng rác, nghĩ đến đấy đột nhiên cảm thấy bực bội với chính mình.

Tại sao lại kém trí giống thằng nhóc kia như thế.

Thuần thục lấy ra máy tính xách tay ngồi trên ghế sôpha, không lâu sau đó bắt đầu họp trực tuyến. Nhà Park Chan Yeol thật ra rất bình thường, không hề khoa trương như trên mấy tờ báo đã viết. Tuy rằng đúng là người trong nhà có phong cách sống trái ngược hoàn toàn nhưng Park Chan Yeol lại là người rất đơn giản. Căn hộ hắn đang ở chỉ có đồ đạc đủ cho một người dùng, ngoại trừ sôpha trong phòng khách, giường ngủ và nhà vệ sinh ra, hắn cơ bản không động đến những thứ khác. Từ lúc mới chuyển vào tới giờ không hề thay đổi chút nào. Phòng đủ để ở là tốt rồi, cũng không cần phung phí mua biệt thự gì đó.

Cái đó, nếu như là hai nguời...

Park Chan Yeol vừa nghĩ tới đó không khỏi có chút ngẩn người, quên luôn hiện tại mình đang họp mà bắt đầu tính toán hai ngày nữa sẽ đem bán căn hộ này đi, dù sao đồ đạc cũng chẳng có gì, thu thập một chút là xong.

Sau khi cuộc họp trực tuyến chấm dứt, Chan Yeol lại liếc nhìn đồng rồi. Còn vài phút nữa là mười hai giờ rồi, chính là khoảnh khắc cô bé lọ lem tỉnh mộng phải không?

Điện thoại di động bỗng nhiên rung lên hai cái.

...

...

Thật là, rõ ràng lúc trước đã suy nghĩ kĩ lắm nên nói cái gì, vì sao người ta bắt máy rồi lại không nói nổi thành lời.

"Còn chưa ngủ sao?"

"Ừ."

"Tôi có làm phiền anh không?"

"Có."

"Anh... đang làm việc à?"

"Họp."

Nói dối không chớp mắt, rõ ràng là đã họp xong rồi mà.

"Tôi ngủ không được."

"Tự nghĩ cách đi."

"Chính là nghĩ không ra mới gọi cho anh mà."

"Ngủ ít một ngày cũng không chết được."

"Nói thì nói vậy, nhưng mà... Đúng rồi, ngày mai tôi còn phải đến trường nữa, nếu ngủ gật trên lớp nhất định sẽ bị giáo viên mắng. Hơn nữa sắp thi vào đại học rồi, cần phải học hành chăm chỉ."

Thế thì đứng có ôm PSP cả ngày không chịu buông tay nữa.

Sau đó Byun Baek Hyun cũng không biết mình đã nói cái gì sai mà bên kia im lặng một lúc thật lâu. Im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng đối phương khe khẽ hít thở. Đúng lúc cậu muốn lên tiếng thì âm thanh trầm thấp mê người kia nhẹ nhàng truyền tới.

"Đếm cừu."

Thật sự muốn cười một trận nhưng Baek Hyun vẫn bịt miệng cố không lên tiếng.

"Được rồi, nếu không hiệu quả sẽ gọi lại cho anh."

"Tôi sẽ tắt điện thoại."

"Còn nói phục vụ hai mươi bốn giờ?"

"Tạm biệt."

Tiếp đó ống nghe chỉ còn vọng lại tiếng tút tút đều đặn. Nhưng mà bé Byun nhà chúng ta rất biết nghe lời, thật sự cuộn chăn nhắm mắt bắt đầu đếm cừu. Mà bên kia Park Chan Yeol vừa mới cúp máy lại nhận được điện thoại mẹ hắn gọi tới.

Sớm biết thế này đã nhanh tay tắt nguồn luôn cho rồi.

"Chan Yeol, đã muộn lắm rồi đừng làm việc nữa có biết không, mệt chết rồi biết tính sao."

"Vâng, con đang định ngủ."

"Uống ít cà phê thôi, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Vâng."

"Ở chung với đứa bé kia thế nào? Có hợp nhau không?"

"Cũng tạm."

Có thể nhiều người không biết, muốn Park Chan Yeol nói ra hai chữ 'cũng tạm' kia thật không dễ dàng chút nào.

"Vậy..."

"Đợi cậu ta nghỉ rồi sẽ sang Mĩ kết hôn."

"Tốt tốt tốt, nhanh một chút cũng tốt."

"Không có việc gì con cúp máy đây."

"Khoan đã. Chan Yeol à, nếu... mẹ nói là nếu... con còn không từ bỏ được người kia, mẹ sẽ giúp con nghĩ cách, đừng tự dồn ép bản thân."

Biện pháp gì mà hắn chưa từng nghĩ qua? Tự tổn thương bản thân, theo đuổi người đó đến mức công việc cũng vứt bỏ mà đi theo đuổi đến tận cùng thế giới, giằng co như vậy tới hơn mười năm cuối cùng đổi lại một câu 'Thật phiền phức.'

Tình yêu như thế, hắn thật sự không cần.

"Không sao, thằng nhóc kia rất tốt."

Cũng không đợi đối phương đáp lại đã tự ý dập máy, sau đó tắt nguồn luôn. Thế giới rốt cuộc cũng im lặng rồi. Park Chan Yeol ngẩn người nhìn mấy túi đồ ăn khuya vứt chỏng chơ trên kệ bếp.

Nếu có camera nhất định phải ghi lại thật rõ nét cảnh Park Chan Yeol mặt lạnh ít lời của chúng ta một mình ăn khuya uống trà sữa trân châu.

Nhưng mà, trên thực tế không có camera nào hết. Khoảnh khắc ấm áp đêm nay cũng chỉ có thể ghi lại trong trí nhớ mà thôi.

Hiệu ứng đá mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ