Tú Trở Về

1.7K 59 2
                                    

  Tính ton... tính ton...
   -" Đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì chuông cửa reo, đi ra mở cửa thì Thùy Nhi rất bất ngờ về người đang đứng trước mặt mình.
-" Ủa sao không tự vào mà nhấn chuông ?
-" Hihi, kiểm tra coi chuông cửa còn tốt không đó mà!
-" Còn giỡn, sao anh về sớm vậy?
-" Ừa, công việc xong sớm thì về sớm, cô không mong tôi về sao?
-" Cậu kéo vali đi vào nhà, cô đóng cửa rồi cùng vào theo.
-" Cô nói:  không phải vậy mà!
  -" Đùa cô tí thôi, cô nấu cơm chưa?
-" Chưa, anh đi vào tắm rửa đi.
-" Tôi nấu cơm rồi ra ăn.
-" Ừa, cậu đi tắm, về đến nhà cảm giác thật thoải mái, đúng là không nơi nào tốt bằng nhà mình.
-" Tắm xong, cậu đi ra thì nghe mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nhà, đứng tựa đầu vào cánh cửa phòng ngoài nhìn bóng lưng người con gái nhỏ nhắn đang tất bật nấu ăn mà cậu thấy thương cô làm sao.
  -" Quay gót bước trở lại vào phòng lục tìm trong vali một cái gì đó giấu trong tay.
-" Cậu bước từng bước nhẹ nhàng đến đứng phía sau cô quàng tay đeo món đồ đó lên cổ cô, làm cô giật cả mình.
À thì ra, đó là món quà bí mật mà cậu đã nói, một sợi dây chuyền bạch kim với chiếc mặt thánh giá được khắc tinh xảo.
Cô chạm tay vào món đồ trên cổ mình,quay lại hỏi?
-" Này gì thế?
-" Quà cho cô không thích nó sao?
-" Không... Ơ ơ...
-" Không thích vậy trả lại đây!
   Cậu vừa nói vừa đưa tay định lấy lại nhưng cô đã kịp né ra xa khỏi cậu!
   -" Cậu lúc này chỉ biết bật cười với độ trẻ con của cô, cậu biết cô là đang đùa với cậu mà, lần đầu tặng quà cho con gái chẳng lẽ cậu lại từ chối thẳng thừng như thế.
-" Nói cho cô biết nhé, sợi dây này là có bí mật đấy!
-" Bí mật gì đây?
-" Đã là bí mật thì không thể bật mí được!
  Trong suốt bữa tối đó, sau khi ăn xong cũng vậy, cô cứ theo hỏi cậu suốt về bí mật sợi dây chuyền nhưng cậu là nhất quyết không nói.
-" Anh đã tặng tôi rồi mà, nói tôi nghe đi, năn nỉ luôn á!
-" Không nói, Thanh Tú à...Thanh Tú ơi, nói đi mà!
-" Cậu đi tới đâu là cô đi tới đó, năn nỉ hoài mà cậu không chịu nói ra!
-" Xía, không nói thì thôi!
-" Không thèm!
-" Cậu nở nụ cười, với vẻ mặt giận dỗi của cô thật dễ thương!

Thanh Tú ơi, nói đi mà!-" Cậu đi tới đâu là cô đi tới đó, năn nỉ hoài mà cậu không chịu nói ra!-" Xía, không nói thì thôi!-" Không thèm!-" Cậu nở nụ cười, với vẻ mặt giận dỗi của cô thật dễ thương!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau này cô sẽ biết được bí mật đó.
-" Sau này là khi nào?
  -" Xía!
  -" Ừa thì... cũng có thể ngày mai, ngày kia cũng được gọi là sau này.
-" Xía
  - Cô không thèm nói chuyện với cậu nữa bỏ về phòng ngủ luôn, trong lòng suy nghĩ không biết có ẩn chứa gì sau sợi dây chuyền mà cậu tặng.
- Còn cậu, sau khi cô về phòng rồi cậu quay lại với nét mặt lạnh lùng mang đầy tâm sự " làm sao anh có thể nói đây " Anh yêu em, Nhi à!".

Sáng hôm sau, dù gì là chủ nhật rãnh tay chân khỏi phải đi làm nên Thanh Tú dậy rất sớm, làm VSCN xong.
- Cậu xách hợp đựng đồ sửa xe cho cô hứa sẽ sửa sớm mà đến nay mới sửa được cậm cụi cả tiếng đồng hồ cũng xong, chiếc xe cũ kĩ quá rồi hư đủ thứ chỗ, sữa cũng khá là vất vả.
- Cậu xách đồ trở lên nhà, thấy cậu về quần áo lắm lem dầu nhớt, cả cái mặt đẹo trai thường ngày cũng bị nhớt đen làm dơ đi, cô hỏi?
-" Anh đi đâu sáng giờ mà quần áo thấy ghê vậy?
Hì, đi xuống nhà sữa xe cho cô.
-" Ừa, cám ơn anh !
-" Không có gì, chiếc xe hư nhiều quá, sao cô không mua xe mới đi!
-" Đó là vật kỉ niệm của tôi, bỏ được!.
-" Ừa, tôi sửa rồi, chắc không hư nữa đâu!
-" Này, anh lại đây!
-" Gì thế?
- Cô đứng dậy gần cậu lấy tờ khăn giấy ra chùi lên mũi cậu!
-" Cái mũi dính nhớt này, mất cả đẹp trai rồi!
-" Hì hì, đi rửa mặt là hết mà!
- À mà hôm nay tôi rãnh, cô thay đồ đi, tôi đưa cô đến nơi này!
-" Đi đâu vậy?
-" Đi rồi biết!
- Cậu nói rồi đi tắm thay đồ, lát sau hai người cũng rời khỏi nhà, thấy cậu không có ý định lấy xe, cô hỏi?
-" Sao không lấy xe đi?
-" Không, đi taxi cho tiện.
- Cô không nói gì, cùng cậu đứng chờ taxi.
- Trên đường đi, cậu kêu tài xế ghé vào siêu thị cậu mua rất nhiều đồ, nào là bánh kẹo, trái cây rồi sữa, mì gói... đủ thứ đồ.
- Giờ thì cô cũng đã biết cậu là định đưa cô đi đâu rồi!
- Ra xe, cậu cho hết những thứ vừa mua được vào cốp xe, xe tiếp tục chạy.
- Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà thờ nhỏ, nằm trên một con đường vắng, hai bên đường là hàng hoa điệp vàng lộng lẫy.
- Cô với cậu xách những món đồ đi vào nhà thờ, bọn trẻ trong nhà thờ thấy hai người thì ùa ra mừng.
-" A, anh Tú, anh Tú đến kìa!
-" Chào các em, anh mang đồ đến cho các em đây này!
- Cậu nói vừa cười với bọn nhỏ, xem ra cậu rất thân thuộc với nơi này.
  -" Anh Tú, anh Tú chị này là ai thế, bạn gái của anh Tú hả?
-" À, không phải đâu, chị ấy là bạn của anh, chị ấy tên Nhi!
- Cô cũng thân thiện chào bọn nhỏ, rồi nở nụ cười tỏa nắng chói chang.
-" Chào các em! Sơ đâu rồi các em!
-" Dạ, Sơ ở bên trong ạ!
-" Ừa, anh Tú với chị Nhi phát quà bánh cho các em nha!.
- Lên lần này cậu lại đưa đến đây một chị gái xinh đẹp, dễ thương hiền hậu đến nữa chứ, đúng là bọn nhỏ thật sự rất vui.
- Sau khi phát quà xong, cô cùng cậu đi vào bên trong, Sơ trong này nãy giờ nghe tiếng bọn trẻ chí chóe ngoài sân cũng đi ra.
-" Thấy Sơ, cậu chào hỏi?
-"  Thưa sơ, con mới đến!
   Nhi cũng chào Sơ, con là bạn của Thanh Tú!
-" Chào hai con! Hai con vào trong ngồi.
  Ngồi vào bàn trà nhỏ trong nhà, cậu rót trà mời Sơ rồi mới rót cho Nhi và mình.
-" Sơ uống trà!
-" Cám ơn con!
- Cậu rút ra trong túi áo ra một cái phong bì để lên bàn đẩy về phía Sơ, cậu nói..
-" Đây là chút ít tiền con giử Sơ lo cho các em.
-" Tú à, con về thăm bọn nhỏ với Sơ là Sơ vui rồi, lần nào con cũng đưa nhiều tiền cho Sơ, nhận tiền của con hoài Sơ rất ngại, con để tiền lo cho mình đi.
-" Sơ nhận cho con vui,dù gì Sơ  cũng là người nuôi con khôn lớn, chút tiền mọn này có đáng là gì đâu?
-" Cô ngồi nghe hai người nói chuyện, cô thấy rất xấu hổ, thật hổ thẹn với bản thân, trước giờ quen sống trong nhung lụa mà chưa từng nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh ngoài kia.
-" Còn Thanh Tú, tuy rất khó khăn cực khổ để có được như ngày hôm nay nhưng cậu không bao giờ quen cái gốc của mình, cậu luôn lo cho người khác, nhất là những đứa trẻ như cậu đang ở ngoài kia.
-" Thôi hai con ra ngoài chơi với bọn trẻ đi, Sơ đi lo cơm trưa.
-" Dạ, để con giúp Sơ!
- Cậu đi ra chơi cùng bọn trẻ, cô thì phụ giúp Sơ làm cơm trong bếp, sơ hỏi?
-"  Con là thế nào với Thanh Tú?
-" Dạ, con là bạn anh Tú ạ!
-" Ừa, trước giờ Thanh Tú nó sống rất nội tâm, lại ít bạn bè, nó xem con là bạn chắc là cũng rất quý con lắm, con quan tâm nó nhiều hơn!
-" Dạ, Thanh Tú rất tốt với con!
  -" Tội thằng Tú, mồ côi ba mẹ, nó sống ở đây hơn chục năm trời, Sơ rất thương nó, từ khi rời khỏi đây tháng nào nó cũng về thăm, đi làm có tiền là gửi tiền về lo cho bọn nhỏ, nó sống tình nghĩa lắm.
- Nghe Sơ nói mà lòng cô đau nhói, cô xót xa cho sự khổ đau của cậu, quá khứ cơ hàn của cậu đã làm cho cô yêu cậu hơn.
- Xong bữa cơm cô bước ra chổ mấy đứa nhỏ đang chơi cùng cậu.

[Fanfic GilenChi][18+] "VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ