Tú Rời Xa Nhi

1.6K 73 4
                                    

     -" Phát, mày làm giấy ra viện giúp tao!
    -" Sao vậy, không chờ Nhi hả ?
    -" Trưa cô ấy đến rước mày mà!
Tình hình sức khỏe, Thanh Tú đã bình phục.
Bận việc ở trường Đại học nên Thùy Nhi phải đi giải quyết, Tài Phát đến ở với cậu.
Tin tưởng Phát cậu mới nói thật, lặng lẽ hồi lâu
-" Tao muốn chia tay Nhi!
Tài Phát cực sốc khi nghe cậu nói.
-" Mày điên rồi à, đang hạnh phúc  lại đòi chia tay!
-" Một đứa như tao, làm sao có thể lo cho cô ấy cả đời được, liệu dư luận ngoài kia, có buông tha cho cô ấy không ?
Thở dài với những gì cậu nói, Tài Phát cũng cảm thông cho bạn, cậu lại nói tiếp
-" Ba cô ấy đề nghị tao rời xa cô ấy, ông không chấp nhận chuyện này!
-" Hạnh phúc của mày, mày phải biết nắm giữ, tại sao phải phụ thuộc vào người khác ?
-" Không. Tao không thể ích kỷ cho riêng mình mà biến cô ấy thành đứa con bất hiếu, huống hồ chi tao lại mang ơn chú Quang rất nhiều!
-" Rồi mày sẽ nói ra sao với Nhi ?
-" Tao định đi đâu đó một thời gian sẽ làm cô ấy quên tao!
Cậu nói rồi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
Tài Phát chỉ lẵng lặng ngồi nghe, lát sau cậu lại nói
-" Tao nhờ mày chuyện này!
-" Chuyện gì mày nói đi!
-" Tao muốn đi ngay bây giờ, mày về nhà thu dọn đồ và lấy giúp tao cây đàn!
-" Được, nhưng mày định đi đâu, mày bỏ thằng bạn như tao luôn sao ?
Cậu cười, rồi trả lời
-" Tao sẽ giữ liên lạc với mày, mà mày hứa với tao đừng nói gì cho cô ấy biết!
-" Được, nhưng tao vẫn mong mày suy nghĩ lại, hạnh phúc không dễ dàng kiếm tìm đâu!

Thu dọn đồ xong, kí giấy xuất viện, Tài Phát tiễn cậu ra sân bay, kéo valy, ôm theo cây đàn để bước lên máy bay, cậu đã đi xa!

   Trưa, sau khi xong việc ở trường, Thuỳ Nhi đến thẳng bệnh viện để cùng ăn trưa với cậu, nghĩ đến cậu là cô lại cảm thấy vui vô cùng.
Mở cửa phòng, không thấy cậu đâu, một căn phòng trống, cô trở nên hoang mang, trên giường bệnh để lại gì đó, là một lá thư.

  " Nhi à, mình chia tay đi em! Anh nghĩ mình không đủ sức lo lắng cho em, anh sẽ ra đi, anh mong em hãy tìm ai đó khác đi không phải là anh, tìm ai đó khác yêu em hơn anh, làm nụ cười em vui, mang lại hạnh phúc cho em, còn anh thì không thể

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  " Nhi à, mình chia tay đi em! Anh nghĩ mình không đủ sức lo lắng cho em, anh sẽ ra đi, anh mong em hãy tìm ai đó khác đi không phải là anh, tìm ai đó khác yêu em hơn anh, làm nụ cười em vui, mang lại hạnh phúc cho em, còn anh thì không thể. Đơn xin nghỉ việc anh để đó, em giử cho chú giúp anh, xin lỗi chú, anh không thể làm việc cho chú nữa. Giấy tờ nhà và xe anh đã sang tên cho em, em bảo quản nó giúp anh.
Xin em, đừng tìm anh, xin lỗi em!"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, nhỏ xuống thấm ướt cả lá thư " Tại sao, yêu em hi sinh không từ mạng sống cho em, giờ anh lại bỏ rơi em hả, Thanh Tú, anh kêu em tìm người khác, làm gì có ai khác yêu em hơn anh đây hả ?"

Ôm mớ giấy tờ cậu để lại, chạy về nhà không có cậu, vào phòng cũng không thấy, đồ đạc của cậu đã mất hết, chỉ còn vài cái sơmi trong tủ.

Cô đi đến công ty ba mình, không thèm chào hỏi ai, một mạch đi thẳng lên phòng Giám đốc mặc kệ cho sự can ngăn của bảo vệ.

Bước vào phòng, ông Quang thấy cô thì hỏi
-" Con không đến thăm Thanh Tú sao lại đến tìm ba!
Nước mắt lại rơi, đặt mớ hồ sơ lên bàn ông, cô nói
-" Anh ấy chia tay với con, anh ấy giử ba cái này!
  Đơn xin nghỉ việc, gì đây chứ, thằng nhóc là nghe lời ông sao ? Chia tay! Đọc lá thư, cùng mớ giấy tờ sang tên, ông cảm thấy có lỗi vô cùng, ông sai rồi, Thanh Tú yêu con ông hơn cả bản thân nó.

Ngã lưng tựa đầu sau ghế, ông thở dài, rồi quyết định nói ra
-" Ba xin lỗi con, Nhi à!
-" Sao ba xin lỗi con ?
Cô không biết tại sao ông nói vậy, ông nói tiếp
-" Là ba đã cầu xin Thanh Tú rời xa con!
-" Sao chứ ???
-" Sao ba lại làm vậy ba biết con yêu anh ấy mà, ba không thấy anh ấy không tiết mạng sống của mình để cứu con sao ?

-" CON HẬN BA!

-" Là ba đã sai, con nên tìm nó về!
Cô không trả lời, đi ra khỏi phòng đóng cửa một cái rầm, làm nhân viên hoảng hồn.

Lững thững về nhà trong sự cô đơn buồn tẻ, nước mắt rơi trong vô định.
-" Tú à, anh đang ở đâu, về đi anh!
Mãi suy nghĩ rồi ngủ quên ngay trên bàn làm việc của cậu.

Có một người ở nơi xa cũng không thể nào bình yên được " dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có một người ở nơi xa cũng không thể nào bình yên được " dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên ".

[Fanfic GilenChi][18+] "VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ