Chiều Hôm Ấy

1.6K 65 2
                                    

Chiều nay, tan sở sớm trên đường về Tú ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn về nấu.
Tay xách nách mang từ dưới lầu lên tới nhà, mở cửa đi vào cậu đánh tiếng.
-" Nhi ơi, tôi về rồi!
-" Cô đang soạn giáo án trong phòng nghe tiếng cậu thì đi ra, thấy cậu xách đủ thứ đồ trên tay.
Cô nhanh đi lại xách phụ cậu, đặt tất cả lên bàn, cô hỏi?
  -" Anh mua gì nhiều thế?
  -" Mua đồ về nấu ăn, hôm nay tôi nấu nhé! ( cậu vừa nói vừa cười)
  -" Ờ, anh giành việc của tôi rồi tôi làm gì?
  -" Làm gì tùy cô.
  -" À, hay là cô ủi cho tôi ít cái áo sơmi đi!.
-" Ừa, cũng được!.
-" Trong khi cậu loay hoay nấu ăn thì cô xách cặp của cậu đi vào phòng làm việc của cậu, để cặp lên bàn.
  -" Cô đi lại tủ quần áo lấy đồ ra ủi " trời, sao nhiều áo vậy?".
-" Chắc hơn 100 cái sơmi à, chọn vài cái anh ta hay mặc mà ủi vậy.
Bất chợt cô thấy một cái gì đó ở góc tủ.
-" Ơ, sao có băng vệ sinh ở đây, đâu phải của mình, không lẽ là.....
Không thể nào, anh ta sao lại biến thái thế được...
-" Cô định hỏi cậu nhưng chuyện chưa gì mà đã hỏi thì kì quá, mà có khi nào anh ta là con gái?".
-" Nghĩ vậy, cô đi lại bàn làm việc của cậu, mở cặp cậu ra thì thấy ví tiền cậu để trong cặp, mở ví ra, cô hoàn toàn bất ngờ " Lê Thanh Tú - Giới tính : Nữ "... Những dòng chữ trên chứng minh thư làm cô như chết đứng, sống chung với cậu lâu nay mà cô không hề hay biết.
-" Giờ khắc này đây, cô không biết là vui hay giận, khi đã trót yêu cậu mất rồi.
  -" Ủi xong mớ áo cho cậu, cô đem treo lại tủ rồi bước ra bếp thì thấy cậu cũng đã nấu xong.
-" Cô nói - Anh đi tắm đi, để đó tôi dọn lên cho.
-" Ừa, tôi đi tắm rồi ra chúng ta cùng ăn.
Lát sau cậu bước ra khỏi phòng tắm với cái áo sơmi trắng ngắn tay và cái quần short trắng, đi lại bàn ăn.
Hai người cùng nhau ăn tối, cũng nói cười vui vẻ như thường ngày, nhưng có biết đâu bao nhiêu rối bời đang ngự trị lí trí cô.
Xong bữa, cậu dọn dẹp rồi ra sopha ngồi xem tivi, còn cô rửa bát.
Xong việc, cô pha 2 ly trà chanh mang lên ngồi gần cậu.
-" Anh Tú uống trà!
-"  Cám ơn!.
   Cậu nhận ly trà từ cô rồi cả hai cùng chú tâm vào màn hình tivi mà không ai nói gì nữa.
"- Hình như, cậu quên chuyện gì đó nên lên tiếng nói!.
-" Nhi này, ngày mốt tôi đi Nhật công tác khoảng nửa tháng mới về.
-" Sau đi lâu vậy?
Ừa, không biết nữa, chắc sẽ sớm về!
Cô nghĩ " Ba tin tưởng Thanh Tú quá nhỉ, cho cậu ta đi công tác sang Nhật luôn".
-" Khi về tôi sẽ mua quà cho cô.
-" Anh hứa???
-" Ừa, cám ơn anh!
-" Không có gì!
  Không còn chuyện gì nói cô lãng qua chuyện khác.
  -" Tú này!
  -" Hửm ? ( cậu nhìn cô)
  -" Tôi thấy trong phòng làm việc có cây đàn tranh là của anh sao?.
-" Ừa. Là của tôi, cô muốn nghe không tôi đàn cô nghe?
-" Được đó!.
-" Nói rồi cậu đi vào lấy cây đàn ra đặt lên đùi, đeo bộ móng vào, cậu dạo từng nốt nhạc đầu rồi nên khúc nhạc sau...
  " Người yêu ơi, em có thấu chăng lòng anh, Dù năm tháng xa cách làm ta mất nhau.
Dù tương lai còn xa dù khó khăn vượt qua, Anh vẫn chờ anh xin yêu mãi mình em.
Và anh tin năm tháng sẽ trả lời anh, Ngày nào đó em sẽ hiểu anh rõ hơn.
Vậy nên anh phải tin và chỉ yêu mình em, Suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em.
Rồi thời gian sẽ không xóa nhòa, Lời anh nói yêu em bằng cả trái tim.
Nguyện yêu em suốt đời, Anh mãi yêu chỉ mình em.
Gần bên nhau ta sẽ tin yêu trọn đời, Người yêu hỡi em hãy cùng anh sánh đôi.
Và bên nhau chung sống trọn ước mơ, Ơ hơ suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em"....

  - Kết thúc khúc nhạc buồn, cô nói!
  -" Anh đàn hay quá, bài này tên gì thế?
   - Bài " Nữ nhi tình".
  -" Anh học đàn lâu không?
   -" Ừa, tôi chơi từ lúc học cấp 3, cây đàn là món quà đỗ thủ khoa của các Sơ trong trại trẻ mồ côi tặng tôi.
-" Vậy anh ở trại trẻ?
-" Ừa, tôi sống ở đó cho đến khi tôi vào lớp 10 mới dọn ra ngoài!.
-" Ừhm, vậy anh có thường về đó không ?
-" Có chứ, các Sơ ở đó rất thương tôi, tôi cùng thằng Phát thường ghé qua đó thăm các Sơ, với lại bọn trẻ ở đó cũng rất thích hai tôi, chúng dễ thương lắm.
-" Tài Phát cũng là trẻ mồ côi sao?
-" Ừa, tôi và Phát sống chung từ nhỏ và thân đến bây giờ.
-" Tú này, khi nào anh đến đó, cho tôi theo với được không?
-" Được, bọn trẻ ở đó rất hiếu khách.
  -" Anh hứa ?
  -" Ừa, tôi hứa. Sau khi đi Nhật về tôi sẽ dẫn cô đến đó.
  - " Giữ lời nha!.
  - Ừa.
 
Ngoài lề: Các bạn đọc thấy truyện hay thì hãy bình chọn nhiều cho truyện mình nha. Cho mình thêm động lực viết chap mới thú vị hay hơn nha!.
Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến cho mình để viết truyện càng hay hơn nhé!
   Cám ơn các bạn ủng hộ truyện.
      ❤❤❤💕💕💕❤❤❤

  

[Fanfic GilenChi][18+] "VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ