Về Nhà Tú

1.8K 63 0
                                    

-"Thanh Tú chở Thùy Nhi về khu nhà chung cư cao cấp, bấm thang máy lên tầng 6, dìu cô vào nhà, thật đúng đây là một bất ngờ lớn đối với cô, nhà một người đàn ông mà có thể gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp thế này...-" Cậu dìu cô xuống sopha phòng khách, cô chợt hỏi một câu ngây thơ dễ sợ.  -" Vợ anh không có ở nhà sao?!. -" Nghe cô hỏi, cậu trố mắt ra nhìn cô, rồi cười trả lời! -"Tôi sống một mình, độc thân mà vợ con đâu ra ?. -" Cậu vừa nói vừa đi vào bếp rót nước mời cô!. -" Cô thì bận mớ suy nghĩ của mình " anh ta không có bạn gái sao?" thẩn thờ đến khi cậu quay trở lại, đặt ly nước lên bàn!.  -" Cô uống nước đi. Để tôi đi chuẩn bị phòng tắm cho cô!.  -" Thật là ngại quá, cứ làm phiền anh!.. -"  Có gì đâu mà ngại, có không nghe người xưa có câu" cứu một người còn hơn xây 7 tháp phù đồ sao. Chuyện nên làm mà!. -" Cậu đi chuẩn bị phòng tắm cho cô tắm.!. -"Ấy quên mất, đồ đâu mà cho ấy mặc đây?!  Thôi, cho cô ấy mặc tạm đồ của mình vậy!  -"Xong xuôi, cậu đi ra dìu cô vào phòng tắm, cậu nói! - " Nhà tôi không có phụ nữ nên không có đồ, cô mặc tạm đồ của tôi nha! Đồ cô bỏ vào máy giặt phơi lên sáng khô hà. -" Không sao, anh cho tôi mượn cái áo sơmi với cái quần short là được rồi!  -" Ừa, để tôi đi lấy cho cô!  -" Cô tắm xong, bước ra khỏi phòng, cậu ngồi ở sopha nghe tiếng động thì chạy lại đỡ cô, trong cô mặc chiếc áo rộng rinh của mình mà mắc cười, cậu nghĩ" cô ấy đẹp thật", cậu hỏi sao không gọi tôi, chân cô đau, đi nhiều sao mà khỏi được?!  -" chờ chút tôi băng bó lại cho!. -" Vết thương ngoài ra da thôi mà sẽ sớm khỏi!.  -" Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng nếu không kĩ lưỡng sẽ để lại sẹo đấy!. -" Cậu nói rồi cũng bước vào phòng tắm, lát sau đi ra với cái quần short áo ba lỗ trắng để lộ ra đôi vai trần chắc nịch, cái đầu thì còn ướt nhỏ nước xuống chiếc khăn vắt trên cổ!. -" Cậu lại tủ, lấy ra cái hộp y tế rồi đi lại chỗ cô, đặt cái hộp xuống sàn nhà, cậu cũng ngồi bẹp xuống sàn nhà!. -" Đưa chân đây, tôi băng cho!  -" Tôi tự làm được mà!.. -" Phiền anh nhiều rồi, ngại lắm! -" Cậu không trả lời câu nói của cô vì từ nãy tới giờ cô nói câu này hơn 3 lần rồi!  -" Cậu nhấc chân bị thương  của cô đặt  lên đùi mình, khử trùng rồi băng bó lại, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô mà cậu cười " lúc nãy còn bảo chỉ là vết thương nhỏ mà giờ nhăn nhó thế này, chắc là sợ đau đây mà, nghĩ vậy cậu nhẹ nhàng từng chút! -" Xong rồi, có đau không?. Anh làm rất nhẹ mà! -" Thôi, cũng khuya rồi, cô ngủ đi mai tôi đưa cô về! Cô ngủ phòng tôi đi!.-" Vậy
anh ngủ ở đâu?! -" Cậu giơ ngón tay trỏ chỉ vào sopha! Ở đây! -" Sao được? Tôi là khách, đã ở nhà anh còn để anh ngủ sopha!  -" Ngủ một đêm đâu sao đâu! -" Hi, thôi tôi đưa cô vào phòng. Nếu không yên tâm về tôi thì khóa cửa cẩn thận nhé!  -" Cô vào phòng rồi, ngoài này cậu mới lấy chai thuốc rượu ra xoa bóp " thật đúng là một người đánh năm bảy người không xong mà, để bị chúng đánh, giờ đau cái lưng quá trời quá đất. -" Cậu cở chiếc áo đang mặc ra mới nghĩ " trời ơi, ở lưng làm sao mà xoa đây"!  -" Cạch " tiếng cửa phòng mở cô đi ra thấy cậu ngồi ở đó, giờ cô mới để ý thấy " anh ta thật chuẩn, bụng sáu múi, cơ bắp tay thì chắc nịch"!  -" Thấy cô cậu hỏi - Có chuyện gì thế?  -" Tôi định rót ly nước, sợ đêm khuya khát nước mất công làm phiền anh!. Ở đó đi, tôi rót cho!  -" Cậu xoay lưng đi lại bếp, đưa ly nước cho cô, cô mới hỏi - lưng anh bầm rồi, chắc do cứu tôi lúc chiều đúng không ? Đưa thuốc đây tôi thoa cho!  Không cần đâu, tự tôi thoa là được rồi, cô ngủ đi!  -" Anh tự thoa?  -" Ừa ( cậu gật đầu khẳng định).! Thoa bằng cách nào?  -" Ờ thì...!" Thôi tôi làm cho! -" Cậu nằm sấp  sopha, cô thoa rượu thuốc cho cậu! -" Anh tên gì nhỉ? Chiều giờ tôi vẫn chưa biết tên anh?  -" Tôi tên Tú. Còn cô?  -" Quên mất, hôm qua mua xe có nghe cô tiếp tân gọi anh là Tú! -" Tôi hả?!  -" Tôi tên Nhi, đầy đủ là Nguyễn Thùy Nhi. Anh thấy tên tôi đẹp không?  -" Ờ đẹp! -" Ba tôi đặt cho tôi đó!. Cô thương ba mình quá nhỉ?... Ừa, tôi chỉ có một mình ông ấy thôi mẹ tôi mất sớm rồi, ba rất thươnh tôi!  -" Thế nên cô sợ ông ấy lo lắng cho cô nên mới chịu ở nhà tôi?  -" Ừa, còn anh! -" Cậu im lặng lúc lâu, thấy cậu không trả lời, cô hỏi - sao anh không trả lời tôi? Anh sống một mình, chắc ba mẹ anh sống ở quê hả?! -" Tôi mồ côi! -" Nghe cậu nói, cô cảm thấy xót xa làm sao, cô biết mình vẫn còn may mắn, còn có ba nhưng anh ta thì không được như vậy, cô cũng lặng im!  -"Lát sau lại hỏi - anh bao nhiêu tuổi?  -" Tôi 25 !. Đúng là con người kiệm lời, hỏi thì trả lời không hỏi thì im luôn!.  -" Phép lịch sự tối thiểu của một người là không nên hỏi tuổi phụ nữ, nên tôi sẽ không hỏi, nếu cần thiết họ sẽ tự nói! -" Ừa, cũng đúng!  -" Tôi 24 tuổi nhỏ hơn anh. À mà anh làm ở GC lâu chưa?  -" Cũng được 2 năm rồi, tôi tốt nghiệp đại học là vào làm ở đó luôn! Nhẵ mới nhớ, cô không định báo công an mất xe và gọi về nhà cho ba cô hả?  -" Ừa, quên mất phải gọi về cho ba mới được. Còn chiếc xe mới mua chưa lấy biển số, báo công an sao tìm!  -" Không lẽ bỏ lun ?  -" Chớ sao giờ, coi như xui đi!  -" Cô giàu nhỉ?. Không có. Tất cả tiền để giành của tôi lâu lắm mới mua được đó! ( nói dối không chớp mắt ). ! Không nói nữa, cậu ngồi dậy mặc áo vào rồi đưa co vào phòng, cậu lấy cái gối rồi đi ra sopha ngủ ! Cô gọi điện thoại về cho ba cô bảo sẽ ngủ nhà bạn để ông khỏi lo rồi cũng chìm vào giấc ngủ !  ./.   

[Fanfic GilenChi][18+] "VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ