Thanh Tú rời khỏi đến nay cũng hơn một tháng, cậu đi khắp nẻo đường đất Việt, nhân tiện cho mình một kì nghĩ phép dài hạn để đi du lịch vậy!
Khuyên người người con gái mình yêu thương đi tìm hạnh phúc mới, còn mình thì không thể nào quên được, càng xa lại càng nhớ, càng yêu ai đó hơn. Trái tim hai người họ đã hướng về nhau, liệu thời gian và khoảng cách có làm cho họ ngày yêu nhau nhiều hơn không ?
Đang lang thang ngoài phố cổ cậu ghé vào một tiệm ăn nhỏ, nói đi thì đi chứ cậu chả biết nên tham quan hay vui chơi gì, chỉ biết tìm những nơi yên bình cho khoay khỏa tâm tư.
Một cô gái trẻ, nhìn cũng khá xinh, đôi chừng 19, 20 hỏi cậu
-" Xin hỏi anh dùng gì ạ!
-" Cô cho tôi một bát phở không để giá nhé!
Cô ấy đi vào lát sao bưng ra một bát phở thơm lừng
-" Mời anh dùng ạ!
-" Cám ơn cô! À mà này cô có thể ngồi đây với tôi một chút được không ?
Nghĩ ra ý định gì đó, Thanh Tú đánh liều mời cô ấy ngồi lại.
Ngó xung quanh quán cũng vắng khách rồi, cô cũng thư thả ngồi xuống
-" Anh có việc gì không ạ!
-" Ừa, cô là người ở đây đúng không ?
-" Vâng. Tôi từ nhỏ đã ở đây, quán này là gia truyền của ông tôi và ba tôi đang làm chủ.
-" Ồ ồ... vậy quán này cũng đã có từ rất lâu ấy nhỉ!
-" Đúng vậy!
-" À mà, ngoài giờ làm việc ở quán, cô có thời gian rãnh không ?
-" Có, tôi trong kì nghỉ hè á!
-" À, chuyện là tôi từ nơi khác đến đây du lịch, cô có thể làm hướng dẫn viên cho tôi không, tôi sẽ trả thù lao cho cô!
Cô gái suy nghĩ " dù gì cũng đang rãnh, thôi thì làm hướng dẫn viên cho anh ta kiếm thêm vậy" gật đầu
-" Được, vậy khi nào anh muốn đi cứ đến đây tìm tôi!
-" Vậy cám ơn cô, ngày mai nhé!
-" Tôi sẽ đến lúc 7 giờ sáng!
-" Ok! Thôi, anh ăn đi, tôi vào phụ giúp ba tôi!Vào bên trong, một người đàn ông đang bận nấu nướng hỏi cô gái
-" Con nói chuyện gì với cậu khách đó thế ?
-" À, anh ta từ nơi khác đến du lịch muốn con làm hướng dẫn!
-" Rồi, con đồng ý?
-" Vâng, con đồng ý với anh ta rồi, nhìn có vẻ anh ta là người đàng hoàn, con muốn hướng dẫn anh ta đi đây đó để kiếm thêm tiền cho kì học tới!
-" Ừa, nhân cơ hội con đi chơi luôn đi, lâu mới được nghỉ học mà!
-" Hihi, con cám ơn ba!Thế là Thanh Tú đã tìm được hướng dẫn viên cho mình, hi vọng cô gái này có thể làm cậu vui hơn, bớt phiền muộn và sầu bi.
Sáng hôm sau, Thanh Tú chạy xe đến quán phở hôm trước, đứng chờ độ 5 phút thì cô gái hôm qua bước ra đi về phía cậu, cô ấy hôm nay mặc chiếc áo thun trơn trắng cùng chiếc quần jean xanh và một đôi giày thể thao đen nốt, trông có vẻ rất chất ngầu.
-" Anh đến lâu chưa ?
-" Tôi mới đến thôi!
-" Hôm nay anh muốn đi đâu ?
-" Cô đưa tôi đi đâu thì đi đó!
-" Vậy lên xe thôi, tôi dẫn anh đến những nơi anh chưa bao giờ thấy được trên mảnh đất này!
Oki, lên xe cậu chạy theo sự chỉ dẫn của cô, ngồi phía sau chợt cô hỏi
-" Anh mượn xe đâu ra vậy ?
-" Xe của tôi, mới mua tuần trước!Thanh Tú thích cuộc sống bình yên nơi đây, nên đã quyết định ở chơi thêm vài tháng, cậu thuê cho mình một căn phòng trọ nhỏ trong phố, mua một chiếc xe máy để tiện đi lại!
Cô gái ấy đưa cậu đến một ngọn đồi rất nhiều hoa sim, một bức tranh thật đẹp mà lần đầu cậu tận mắt nhìn thấy hoa sim tím luôn đấy!
-" Woa... đẹp quá!
Cậu thốt lên trong sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ!
-" Anh thấy tôi nói đúng không ? Tôi đưa anh đến nơi anh chưa từng thấy rồi này!
Đúng đúng, tôi tin cô đấy, thật bất ngờ với tôi mà!Đi dạo xung quanh đồi sim, cậu mệt nhoài nằm ngã người ra thảm cỏ, hai tay lót đầu mắt nhìn xa xăm lên bầu trời xanh, lòng thầm hỏi " Nhi à, giờ này em đang làm gì, chắc là đang oán hận anh lắm đúng không, anh nơi này vẫn nhớ về em, nhớ đến phát điên, anh thật cô đơn em à..."
Thấy cậu trầm tư suy nghĩ rồi nhắm nghiền đôi mắt, cô gái ấy hỏi
-" Này, anh đang suy nghĩ gì đấy!
-" Không gì! Chỉ cảm thấy thoải mái khi đến nơi đây thôi!
À mà, anh tên gì thế, biết anh hôm qua mà vẫn chưa biết tên anh là gì ?
-" Tôi tên Thanh Tú, còn cô tên gì ?
-" Tôi tên Hoàng Đan
-" Cô bao nhiêu tuổi rồi ?
-" Tôi năm nay 20, đang là sinh viên đại học Công Nghệ!
-" Còn anh chắc cũng hơn tôi một hoặc hai tuổi hả?
-" Nhìn anh trẻ quá mà!
-" Cô lầm rồi, tôi hơn cô 7 tuổi đấy!
-" Gì ???
-" Cái tuổi và cái mặt không dính dáng gì với nhau!
-" Nhìn cứ như sinh viên ấy
Thanh Tú không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn lên bầu trời kia.
Im lặng thật lâu, Hoàng Đan lên tiếng hỏi
-" Anh này, tôi thấy anh mang theo gì đó!
-" Gì là gì ?
-" Cái bao da màu đen ấy!
-" À, đàn tranh!
-" Anh biết đàn à, lãng tử nhỉ ?
-" Anh đàn tôi nghe được không ?
-" Được !
Cậu đứng dậy ra xe lấy cây đàn, cậu hỏi
-" Cô muốn nghe bài gì ?
-" À, uhm....a đang ở đồi sim, anh đàn bài " Những đồi hoa sim " đi cho hợp cảnh.
Cậu chỉ lắc đầu với ý nghĩ của cô gái trẻ con kia!
Từng nốt nhạc dạo đầu vang lên giữa đồi hoa bát ngát một màu( xin lỗi các bạn đọc, mình hok có thời gian nên mình hok lời bài hát ra luôn, các bạn thông cảm và tìm bài hát nghe thử nhé )
Kết thúc bản nhạc bằng những nốt ngân dài du dương trong đó, đây đúng là khúc nhạc buồn đến nảo lòng mà!
Đàn xong, Thanh Tú lại nhìn xa xăm, Hoàng Đan nói
-" Anh đàn hay quá, ba tôi rất thích đàn tranh, khi nào anh đến nhà tôi, đàn cho ba tôi nghe được không ?
-" Được chứ, nếu ba cô thích! Tôi cũng muốn có thêm người bầu bạn mà!
-" Sao lúc nào tôi cũng thấy mặt anh trông rất buồn, anh có tâm sự sao ?
-" Sao anh lại đi du lịch một mình ?
-" Ừhm, tôi thích một mình khám phá!
-" Anh đúng là nhân vật lạ mà!
Hoàng Đan liếc xéo cậu, rõ ràng là rất buồn mà không nói cho người ta biết!Hoàng Đan dẫn cậu đi khắp nơi, cô gái này cũng có tâm thật, dù quen biết không đầy 24 giờ đồng hồ mà đã tỏ ra khá thân thiết với cậu. Cô ta thật trẻ con hay pha trò chọc cậu cười, thật giống một cô em gái quấn quýt bên anh trai mà!
Đến chiều muộn, hai người mới quay về, cậu đưa Hoàng Đan về quán xong mới về phòng trọ của mình.
Thế là kết thúc một ngày của cậu, nhưng hôm nay không chán và buồn như những hôm khác, cậu cảm thấy thoải mái và vuo hơn khi có thêm một người bạn, mặc dù chỉ mới quen biết không bao lâu!...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic GilenChi][18+] "VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI "
Romance+ Truyện dựa trên nền tảng hai phim " YÊU "và phim " Vẫn Có Em Bên Đời "viết ra. Mình dựa trên 2 phim để viết truyện nên một cuộc đời họ hoàn cảnh khác nhau và duyên phận đã đưa Tú và Nhi gặp nhau, gắn kết vượt qua bao khó khăn, thử thách rồi họ đượ...