Thanh Tú đưa Thùy Nhi về, cô đang được cậu cõng trên lưng, cô là muốn biết tất cả, không phải giận gì, chỉ là ghét cái cách giải quyết một mình của cậu, ra đi bỏ cô ở lại một mình trong chuỗi ngày dài đơn độc.
-" Tú, anh đã đi đâu trong những ngày qua ?
-" Không đếm hết được, anh đi rất nhiều nơi!
-" Tại sao anh nhận nuôi Thanh Hiền ?
-" Uhm, chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho em nghe!Cổng cô ra đến đường lớn rồi đón taxi về chung cư. Từ khi cậu đi, cô không về nhà ba mình mà ở lại nhà cậu, giờ đây nơi này là nhà của cô rồi mà, cậu đã sang tên tất cả cho cô, cái mạng sống kia còn có thể cho cô được không điều kiện còn gì, lẽ nào những thứ vật chất vô tri lại không thể.
Đến nhà, mọi thứ vẫn như ngày nào cậu đi, vẫn là cảm giác ấm áp bao quanh mọi khi ở nơi đây.
À, có một điểm khác lạ mà khi cậu vào đã thấy ngay, bất ngờ quá mà, cậu hỏi
-" Cái này....Cậu chỉ tay về phía bức ảnh lớn treo trên tường phòng khách, một cô gái xinh đẹp nép mình trong lòng một anh chàng đẹp trai mang nét lạnh lùng.
Cô nhìn theo hướng tay cậu, trả lời
-" Anh không nhớ à, ảnh mình chụp lúc trước khi đi dự tiệc tất niên công ty đấy!
-" Không, anh nhớ chứ, nhưng em làm bức ảnh này khi nào thế ?
-" Sau khi anh đi, em nhớ anh!
Cậu ôm cô vào lòng, cậu nói
-" Xin lỗi em, từ đây anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, nguyện sẽ yêu thương, chăm sóc cho em cả đời này, nếu có kiếp sau anh cũng muốn em là vợ của anh!
Hạnh phúc ùa về, đi một vòng lớn cuối cùng cũng dừng lại nơi bắt đầu một tình yêu.Cô đang ngồi trong lòng cậu ở sofa, cái cảm giác luôn được người thương che chở thật ấm áp, bớt chợt cô hỏi
-" Anh kể em nghe được chưa, chuyện em hỏi lúc chiều!
Âu yếm vuốt ve từng sợi tóc che đi gương mặt xinh đẹp của cô, cậu cười trả lời
-" Anh quen một cô gái ở Phố Hội, cô ấy rất xinh đẹp, dễ thương nhưng tính tình thì cứ như con nít ấy!
Nghe cậu nói, cô ngước lên trừng mắt nhìn cậu.
-" Anh với cô ta là quan hệ gì ???
-" Đừng nhìn anh thế chứ, em là đang ghen sao ?
-" Ai ghen ???
-" Em chớ ai, ánh mắt của em như muốn ăn thịt anh ăn không bằng ?
Cậu cười vuốt mũi cô
-" Cô ấy tên Hoàng Đan, là hướng dẫn viên của anh, chỉ mới 20 tuổi mà cô ấy rất " già đời ", nơi nào cũng biết, rất nhiệt tình giúp đỡ anh, có một điều là cô ấy luôn kêu anh là " ông chú già ".
-" Hahaha... Tú à, anh ăn ở làm sao để người ta nói già thế ???
-" Ai biết đâu, Hoàng Đan hỏi anh chắc đang học Đại học, anh bảo anh hơn cô ấy tới tận 7 tuổi, thế là cô ấy gọi anh như vậy!
-" Đan nói anh thế này nè " cái mặt học sinh tuổi của phụ huynh"
-" Hahaha... cô ấy nói đúng mà, có ai đời 27 tuổi, à mà không, năm nay 28 tuổi rồi mới đúng, ai lại trẻ như anh không, cứ như không có tuổi ấy!
-" Hì hì.....
Cậu chỉ cười với câu nói của cô, đúng là Thùy Nhi và Hoàng Đan, có nhiều nét tương đồng giống nhau, điều làm cậu vui, cười đến ra nước mắt, nhưng hai người này là có điểm khác, một người là vợ, còn một người là em gái.Cậu kể tiếp...
Sống ở đó hơn nữa năm, anh quen biết rất nhiều người, ban ngày đi đây đi đó, tối thường đánh đàn ngoài phố cho mọi người nghe hoặc là uống trà, đánh cờ với các bác ở phố và ba Hoàng Đan, mọi người ai cũng quý anh, ba Đan xem anh như con.
-" Vậy anh đi rồi chắc cả phố buồn lắm nhỉ ?
-" Anh nghĩ chắc là vậy!Sau chuyến đi Cố Đô về, tối anh sang nhà Đan chơi uống trà đánh cờ với ba Đan thì nghe tiếng khóc của trẻ con ở bên ngoài, hóa ra là có người bỏ con giữa chợ, anh thương nên nhận nó và đặt tên là Lê Thanh Hiền!
-" Hi, anh thương người quá, em thích cái tên anh đặt cho con rất đẹp!
-" Anh mà, đặt tên con phải đẹp rồi!
-" Vậy con chúng ta, anh sẽ đặt tên gì ?
-" Để anh nghĩ xem...
-" Uhm, anh sẽ đặt tên con gọi là Lê Thanh An nha em, dù con chúng ta trai hay gái anh đều đặt tên ấy!
-" Thanh An, tên đẹp !!!
-" Hihi... bảo bối của chúng ta tên Thanh An!
-" Vậy em không thương Thanh Hiền sao ?
-" Em cũng rất thương Thanh Hiền, con bé rất dễ thương lắm anh à, con anh cũng là con em, gà trống không nuôi con một mình được đâu, con bé cần có mẹ!
-" Ơ... em nói anh là gà trống !!!
-" Em chỉ ví dụ thôi chớ bộ ^^.
- " Em dám nói anh gà trống, gà trống, mổ cho em chết nè!
Cậu nói rồi ôm chặt lấy cô hôn tới tấp vào mặt, vào cổ...
-" Haha... Nhột em, cái này người ta gọi là cưỡng hôn con gái nhà lành đấy anh ạ!
-" Anh không quan tâm, vợ của anh, anh hôn chứ!
-" Cưới khi nào mà vợ vậy ???
-" Chưa cưới, anh sẽ sớm mang rượu trầu cau sang nhà hỏi cưới em!
Cậu kiên quyết nói, thấy thái độ nghiêm túc của cậu mà cô ấm lòng, cô hỏi
-" Ba không đồng ý thì sao ???
-" Anh sẽ cướp con gái của ba em luôn!!!
-" Hay quá ha, vậy sao lúc trước không cướp đi ???
Cô cắn vào má cậu, vẫn còn giận chuyện cậu bỏ đi.
Cậu cười nói
-" Hihi... Lúc trước chưa thông, bây giờ thông suốt rồi, anh không muốn mất em!
-" Vậy mà kêu người ta đi tìm người khác thương em hơn anh!
-" Ơ... ai dám cướp em khỏi anh, anh sẽ xách chiếu quỳ lại nó trả em lại cho anh!
-" Anh thất bại vậy sao ?!!!
-" Hahaha... giỡn vậy thôi, chớ anh biết em là của anh rồi, cả đời này em vẫn là của anh, nhốt em vào tim anh thì ai dám xâm chiếm, trừ khi tim anh ngừng đập!
Cô đưa một ngón tay chặn lời cậu lại, em không cho anh nói lời không may nữa!!!Hôn lên ngón tay cô, cậu nói
-" Được, được, anh nghe lời em!
-" Mà em này, nếu ba không chấp nhận lần nữa thì sao, em có còn muốn đi với anh đến trọn con đường đời này không ?
-" Hì, ba chấp nhận anh rồi, ngốc ạ!
Cậu bất ngờ, hỏi lại
-" Sao chứ ???
-" Chính ba kêu em đi tìm anh đấy, ba không muốn mất cậu con rễ quý như anh đâu!
-" Em nói thật!
-" Hihi... vậy anh sẽ sớm sang nhà em!Cậu đang rất vui và hạnh phúc, cuối cùng đấng sinh thành cũng đã chấp nhận tình cảm của hai người.
-" Tối nay, anh ở lại đây nha!
-" Không được, anh về Thanh Hiền không có anh nó sẽ không chịu ngủ đâu!
-" Ừa, vậy anh về lo cho con đi!
-" Uhm, anh và con sẽ thu xếp dọn về ở với em, em có chứa anh không ?
-" Nhà của anh mà, em mong anh và con về sớm, em ở một mình rất buồn đấy!
-" Anh biết rồi mà!
-" Thôi, anh về đây, em ngủ ngon nhé!Cô tiễn cậu ra tận cửa, cậu xoay lưng bước đi rồi, cô chợt gọi
-" Tú!
-" Chuyện gì thế ???
Cô không nói gì, đi thẳng đến ôm chặt lấy cậu, rồi hôn vào môi cậu.
-" Anh ngủ ngon, em yêu anh!
-" Uhm, anh cũng yêu em!
-" Ngoan, vào nhà đi!
Nói rồi cô bước vào nhà, đứng ở ban công nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa trên con đường vắng!.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic GilenChi][18+] "VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI "
Romance+ Truyện dựa trên nền tảng hai phim " YÊU "và phim " Vẫn Có Em Bên Đời "viết ra. Mình dựa trên 2 phim để viết truyện nên một cuộc đời họ hoàn cảnh khác nhau và duyên phận đã đưa Tú và Nhi gặp nhau, gắn kết vượt qua bao khó khăn, thử thách rồi họ đượ...