Hạnh Phúc Bên Nhau

1.9K 76 32
                                    

    Thanh Tú dọn về cũng hơn một tuần, bọn trẻ ở trại mồ côi luyến liếc cha con nhà cậu lắm, chúng cứ dặn dò cậu thường xuyên về chơi với chúng.

Lúc trước cậu đi làm, cô ở nhà chờ cơm, còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, cô đi làm, cậu ở nhà chăm con, nấu cơm chờ cô về. Đây đúng thật là người đàn ông gương mẫu của năm!

  Trưa, cho Thanh Hiền uống sữa xong, con bé vừa mới ngủ thì chuông cửa reo lên inh ỏi, cậu thầm rủa cái người nào vô duyên hết chỗ nói, cũng may là con bé chưa thức giấc.
Bước ra mở cửa, cậu sùng máu khi thấy người trước mắt.
-" Mày điên hả nhấn gì mà nhấn chuông cửa dữ vậy ???
-" Hihi, phá tí mà, bớt giận đi cốt !!!
Tài Phát nhe răng cười cầu hòa với cậu.
-" Xương cốt gì ở đây ???
Nãy giờ cải lộn với thằng quỷ bạn khùng điên Phát mà quên mất sự có mặt của vợ nó.
-" Đoàn vào nhà đi em!!!
Cậu nói rồi mở rộng cửa cho Minh Đoàn vào nhà.
-" Cám ơn anh! ( Đoàn nói )
Tài Phát chỏ miệng vào nói
-" Sao không mời tao ???
-" Tự mà vào.

  Hai vợ chồng nhà họ vào ngồi ờ sofa.
Thanh Tú đi rót nước mời.
-" Uống nước đi em, còn mày tự rót uống khỏi mời ha !!!
-" Thanh Hiền đâu rồi anh Tú!
-" Nó vừa ngủ là hai người đến, tại thằng quỷ điên này nhấn chuông rần rần sợ con bé thức giấc nên anh mới nổi quạo đấy chớ!

Cậu vừa nói vừa liếc Tài Phát làm Phát rùng mình không dám nhìn cậu, cũng chẳng dám lên tiếng!
-" Anh bớt giỡn lại nha Phát, cái tật phá phách không bỏ ( Đoàn nói )
-" Tuân lệnh bà xã! Hihi
-" Nghe lời vợ dữ! ( Thanh Tú nói )
-" Chớ sao!                                             -" Kính não đắc thọ, sợ vợ sống lâu, để vợ leo lên đầu, là trường sinh bất tử ", mày chưa nghe câu này à!

Thiệt hết chỗ nói ông Phát này luôn, cái gì cũng biện minh được, nói chuyện thì không ai nói lại, đúng là người xưa nói quả không sai " Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, miệng không vành mó méo tứ tung".

-"Nói chuyện kì vậy Phát! ( Đoàn nhắc Phát )
-" Cái miệng của mày tao không bao giờ nói lại.
Thanh Tú nói, làm sao nói chuyện lại Tài Phát được, cái người lạnh lùng ít mở lời như cậu thì sao so khẩu bằng một con sáo lột lưỡi như ông Phát.

Nói chuyện cũng lâu, nghe tiếng Thanh Hiền khóc, cậu vội chạy vào phòng bế nhóc con ra.
-" Ngoan ngoan, nín đi ba thương nè!
-" Anh Tú, đưa đây em bế cho!
Cậu đưa Thanh Hiền cho Minh Đoàn bế cậu đi pha sữa, con bé công nhận là một đứa dễ nuôi, khóc thì khóc chớ dỗ ngọt là nín khóc liền, vợ chồng Tài Phát cũng đến vài lần rồi, con bé không thấy lạ mới cho Minh Đoàn bế.
-" Tài Phát à, anh học hỏi anh Tú đi tập bế Thanh Hiền, sao này còn chăm con cho em!
-" Nào nào, Thanh Hiền sang chú Phát bế nào!
-" Phát dang tay đón Thanh Hiền, nó cũng nhào vào người Phát nói chớ Thanh Hiền là thích chú Phát này lắm nha, khùng khùng hay chọc ba Tú nhà ta nhưng lại rất thương con à!
Ở trong tay Phát, con bé cười đùa vui vẻ!
-" Hihi, Thanh Hiền dường như thích anh lắm đấy vợ à! ( Phát hỏi )
-" Uhm, em cũng thấy vậy!  ( Đoàn nói )
Thấy Thanh Tú mang bình sữa từ bếp đi ra con bé gọi                         -" Ba... ba..aaa
Tài Phát tưởng bỡ, mừng rỡ khoe với vợ
-" Đoàn à, em xem con gái gọi anh là ba này!
-" Mày bớt ảo tưởng đi Phát, Thanh Hiền kêu tao đấy!
Cậu lên tiếng, đến bế Thanh Hiền cho nó uống sữa, làm Phát hụt hẫng ngồi xụ mặt xuống.
Vừa cho con uống sữa, cậu vừa nói
-" Cũng chiều rồi, Thùy Nhi cũng sắp về, hai đứa ở lại ăn cơm chung luôn cho vui!
-" Hihi, là mày mời đấy, tao không khách sáo đâu!
Tài Phát hí hửng nói, Thanh Tú phán cho một câu là Phát quê một cục
-" Khách sáo gì nữa, mày ăn ké nhà tao là vô hạn lần rồi!
-" Anh nói cho em biết nhé Đoàn, thằng quỷ nhỏ này trước khi lấy em là nó suốt ngày lêu lổng, toàn sang ăn nhà anh không, để làm chồng tốt cưới em, nó đã năn nỉ van xin anh dạy nó nấu ăn đấy!
-" Vậy sư phụ của anh là anh Tú đó hả Phát, hèn gì anh nấu ăn ngon thế!

[Fanfic GilenChi][18+] "VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ