"Jungkook, anh bỏ tôi ra đã. Có gì từ từ nói, lôi lôi kéo kéo cái gì? Lại còn kéo tôi vào WC nam nữa." IU nhăn mặt. Cô cố gắng vùng tay ra khỏi bàn tay to đang nắm chặt lấy cổ tay mình nhưng vô dụng.
"Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi. Khó khăn lắm anh mới tránh được tai mắt mọi người để nói chuyện với em, vậy mà em định kéo cả đám đến đây à?" Jeon Jungkook đưa một tay lên che miệng IU, tay kia bỏ ra không nắm cổ tay cô nữa mà chuyển xuống đan mười ngón tay vào nhau.
Cậu thở dài: "IU noona, anh và cô ấy thực sự không có gì cả. Ở đây và ở đây đều chỉ có hình bóng em. Em có thấy không?" Nói rồi cậu chỉ vào ngực và dán sát mặt mình vào mặt cô: "Trong tim này, trong mắt này!"
Cơn giận của IU vốn đã vơi đi không ít kể từ giây phút cậu nắm lấy tay cô, tuy nhiên cô vẫn xẵng giọng: "Vậy anh thử giải thích việc mấy cái reaction của anh khi nghe cô ta hát xem. Khi ấy mắt anh sáng rực lên nhé, còn cả ngân nga hát theo nữa cơ. Làm gì có chứa đầy hình bóng tôi như anh nói đâu?"
"Thực ra giọng hát của Rosé khá đặc biệt. Anh chỉ đơn giản là tán thưởng giọng hát thôi, ai ngờ bị quay lại chứ. Haizzz. Anh có điên cũng không dám đụng đến người trong lòng của V hyung nha." Jungkook thở dài đánh thượt một cái nhưng lại lập tức tươi tỉnh ngay. "Nhưng không sao, việc em ghen đã chứng tỏ em yêu anh nhiều đến mức nào. Anh rất hạnh phúc."
"Anh đừng có mà tưởng bở nhé! Ai thèm ghen cơ chứ." IU vẫn còn bực mình nhưng trên môi cô vẫn không tự giác nở nụ cười.
"Cười rồi nhé! Mình làm lành đi. Lịch trình 2 đứa kín mít, bình thường chỉ có thể nghe thấy giọng em qua điện thoại. Mấy ngày nay em không bắt máy làm anh lo lắng muốn chết, cơm không ăn được, ngủ cũng không ngủ được."
"Đừng có mà dẻo mỏ!"
"Đi mà Ji Eun noona!" Vừa nói Jungkook vừa xán lại gần cô, tựa đầu vào vài cô làm nũng. "Anh xin hứa sẽ không có lần sau, không bao giờ!"
IU chịu không nổi cậu nhõng nhẽo, đành ừ hứ cho qua. Jungkook được thể lấn tới hôn trộm lên môi cô một cái, bị cô đẩy ra. Họ chỉ ngọt ngào được một lúc rồi lại phải tách ra, nếu vắng mặt quá lâu sẽ bị mọi người nghi ngờ.
Nhà vệ sinh nam lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Thực ra đây không phải là khu vệ sinh thông thường, nếu không Jungkook sẽ chẳng dám ngang nhiên mà kéo người yêu vào đây. Đây là khu vệ sinh cách xa khu tổ chức sự kiện nhất, buổi trao giải đang đến hồi gay cấn nên sẽ rất hiếm người vào đây. Ai cũng tò mò muốn biết chủ nhân tiếp theo của giải thưởng Daesang danh giá.
Chỉ trừ một người.
Hơn năm phút sau khi đôi tình nhân kia đi khỏi, Park Chae Young nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà vệ sinh ra sau khi chắc chắn ở ngoài không còn ai. Cô một tay đỡ lưng, một tay xoa bụng dưới, không tài nào đi thẳng được. Hàng mi thanh tú khẽ nhíu lại. Cô nhìn vào hình ảnh mình trong gương, càng nhìn càng thấy mình nhợt nhạt. Thế là cô lấy ra từ trong túi sách một thỏi son, tỉ mỉ tô lại.
Nói thật, cô rất sợ người khác nhìn thấy mình không tươi tắn. Cô muốn mình lúc nào trông cũng phải đầy sức sống, thật vui vẻ. Bởi vì như vậy, người yêu quý cô không cảm thấy lo lắng, mà người căm ghét cô cũng sẽ không được hả dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Từ bỏ em - Giữ chặt em - Chanrose
Romance"Park Chanyeol, trước đây chúng ta còn chưa nói chia tay đúng không?" "Phải." "Vậy thì chia tay đi!"