Thời tiết Seoul vào mỗi độ cuối thu nắng ít mưa nhiều. Tiếng gió xào xạc trong những tán lá cây ngày một mạnh. Bầu trời nhiều mây vắng dần ánh nắng. Sau chuỗi những tuần dài xám xịt ủ ê, mặt trời cuối cùng cũng chịu ló rạng sau những đám mây, rải từng tia nắng nhạt màu xuống những khóm hoa chưa kịp tàn. Để không phí phạm một ngày đẹp trời, Dalgom hôm nay được mẹ cho ra ngoài chơi. Nhóc con mặc quần áo rất xinh, nằm gọn trong lòng Chaeyoung, ngoan ngoãn để yên cho cô gãi gãi tai mình. Hai mắt cậu chàng tuy đang lim dim tận hưởng sự đãi ngộ đặc biệt, chốc chốc vẫn không quên vươn cái đầu nhỏ xíu lên theo dõi đoạn đường phía trước, xem chừng là nôn nóng lắm rồi.
Jisoo bên cạnh nhìn thấy vẻ hớn hở của Dalgom liền bĩu môi, âm thầm bất mãn: sao chẳng bao giờ thấy thằng nhóc này vui như vậy mỗi khi ngồi với cô nhỉ? So lại đống ảnh chụp với các dì và chụp với mẹ là thấy ngay được sự khác biệt. Cô là mẹ đẻ, chứ có phải mẹ ghẻ đâu mà suốt ngày trưng ra với cô bộ mặt khó ở thế? Lúc sáng hỏi muốn ngồi với ai liền không nhiều lời chạy ngay đến bên cạnh chân Chaeyoung, nhiệt tình cọ cọ vài cái, vẫy đuôi tíu tít, cũng chẳng thèm xem xem ai là mới người có quyền quyết định cho thằng nhóc đi chơi hay ở nhà.
Chiếc ô tô chở hai cô gái nhẹ nhàng lướt êm ru trên mặt đường bằng phẳng. Cảnh vật hai bên đường với những hàng cây thẳng tắp cùng những chiếc lá vàng bay đầy trời cứ thế tuột lại phía sau. Nhạc trong xe vừa vặn chạy đến một bài hát về mùa thu kinh điển, những câu từ rất buồn nhuốm màu chia ly như muốn thay những cơn gió bị chắn ngoài cửa sổ ào ào thổi qua trái tim Chaeyoung, khiến lòng cô thoáng lạnh. Chaeyoung khẽ so vai, giấu mình vào trong chiếc cardigan to rộng, Dalgom ngồi trên đùi cũng bất giác cuộn tròn, rồi rúc sâu hơn vào lòng cô.
Xe cộ trên đường ngày một thưa dần. Thỉnh thoảng mới có vài ba chiếc ô tô vụt lên rồi biến mất, để lại mình xe của họ trên cả con đường lớn. Dù có mù đường đến đâu, Chaeyoung cũng nhận ra con đường này không phải con đường dẫn đến nơi các cô thường lui tới. Quay sang nhìn Jisoo vẫn bình tĩnh như không, Chaeyoung không kìm nổi sự tò mò.
"Unnie, tiệm spa thú cưng chúng ta vẫn đến nằm trong khu trung tâm mà? Sao lại đi ra ngoại thành rồi?"
"Đi đón bạn của Dalgomie. Chẳng phải người lớn chúng ta vẫn thường đi spa với nhau sao? Dalgomie cũng vậy. Đi spa một mình thằng bé sẽ buồn lắm, nên chị rủ thêm bạn của Dalgom đi cùng cho vui."
Jisoo chậm rãi trả lời. Vừa lúc đó, điện thoại trong tay cô rung lên. Người gọi chẳng hề xa lạ, chính là "phụ huynh" bạn của Dalgom.
"Alo, Taehyung à?"
"Ừ, sắp đến rồi. Nghe đồn chỗ các cậu bảo mật nghiêm ngặt lắm, bọn tớ vào kiểu gì đây?"
"Ừ, là bọn tớ..." Jisoo vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn Chaeyoung đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì. Chắc đầu óc con bé lại bay lên mây rồi.
"Rảnh nên rủ Chaeyoung đi cùng, sao?"
"Rủ cậu đi, cậu bảo bận, nói cái gì mà phải đi chơi với Park Bogum sunbae-nim, giờ trách gì tớ nữa?"
"Đừng có mà hét lên với tớ. Có tin tớ quay xe ngay lập tức, cho Yeontan của cậu ở nhà nghỉ khỏe không?"
"Thế bây giờ nói đi, bọn tớ vào khu nhà cậu kiểu gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Từ bỏ em - Giữ chặt em - Chanrose
Romance"Park Chanyeol, trước đây chúng ta còn chưa nói chia tay đúng không?" "Phải." "Vậy thì chia tay đi!"