#43

1.9K 100 80
                                    

Sau này, có một thời gian trào lưu "đúng người" và "thời điểm" bỗng trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn trên mạng internet, các chương trình truyền hình cũng như những tờ báo lớn. Khi ấy, chỉ cần bật TV hay mở máy tính lên, người ta đều có thể dễ dàng bắt gặp những bài viết về chủ đề này với hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận.

Sở dĩ chủ đề "con người" và "thời điểm" nhận được nhiều sự quan tâm như vậy là vì nó có thể dễ dàng gợi lên sự đồng cảm của số đông. Đời người có mấy ai chưa từng trải qua đổ vỡ? Những dòng tự sự chất chứa niềm tiếc nuối về câu chuyện thời điểm đánh mạnh vào góc khuất trong trái tim của những người đã đi qua thương tổn, gợi nhớ về kí ức buồn. Thế là, người này chia sẻ lại câu chuyện của người kia về trang cá nhân, tiện thể kể lên câu chuyện của chính mình. Tình yêu từng đẹp đến đâu, đậm sâu cuồng điên đến mức nào, thiếu đi chút may mắn về thời gian cũng đều trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. Người kia từng là đích đến của cả cuộc đời mình, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có thể nén bi thương mà vội vàng lướt qua nhau, thầm gọi tên tất cả những gì thanh xuân từng vun vén, đánh đổi bằng cụm từ "người đến không đúng lúc".

Vào thời điểm ấy, bạn bè của Chanyeol cũng bàn luận và chia sẻ rất nhiều về chủ đề này. Trong những giờ phút giải lao giữa lịch trình căng thẳng, tùy tiện mở điện thoại lên sẽ đọc được những dòng tâm sự về những mối tình dang dở, có luyến tiếc, có bi thương. Cho dù không trực tiếp tham gia vào cuộc bình luận với các bạn, anh cũng thường có những suy nghĩ cho riêng mình.

Một ngày nọ, bài viết của một người bạn cấp 3 về mối tình thời thanh xuân cùng trải qua những ngày gian khổ thiếu thốn, lại chẳng thể bên nhau giây phút ấm êm đủ đầy thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn học. Chuyện của bạn kết thúc bằng câu nói vừa đau đến quặn thắt tâm can, vừa bất lực như một tiếng thở dài:

"Cuộc đời đáng tiếc nhất là lúc bản thân chưa đủ năng lực, lại gặp người muốn chăm sóc cả đời."

Chanyeol còn nhớ bản thân mình lúc ấy đang ngồi trên xe di chuyển từ địa điểm ghi hình này đến địa điểm ghi hình khác. Những phút rảnh rỗi hiếm hoi bỗng nhiên bị câu nói kia gây ảnh hưởng, khiến anh chẳng còn tâm trí nghỉ ngơi. Nhắm mắt, tắt điện thoại rồi dựa lưng vào lớp ghế da êm ái, anh ngẫm nghĩ về câu chuyện của người bạn kia, cũng suy tư về những gì đã trôi qua trong cuộc đời mình.

Hình bóng một người con gái lặng lẽ hiện lên trong tâm tưởng. Đau xót từ tận sâu nơi trái tim trào ra, lan đến từng mạch máu trên cơ thể, cay nồng đến tận khoé mắt. Đôi môi anh chậm rãi nở nụ cười, đưa tay xoa nơi ngực trái vẫn ẩn ẩn một niềm đau thân thuộc.

Thì ra đã lâu đến vậy, nhưng bi thương vẫn còn như mới.

Thì ra, mãi rồi vẫn chưa thể quen.

Nếu có thể, anh rất muốn chia sẻ bài viết của bạn học kia, rồi nhân đây kể lại câu chuyện cuộc đời mình, kể về một tình yêu như pháo hoa bừng nở trong đêm tối rồi nhanh chóng lụi tàn. Anh từng ôm giấc mộng hồi sinh tình yêu ấy, ôm trong mình chấp niệm mang pháo hoa rực rỡ đẹp đẽ kia trở về, lại quên mất rằng những thứ đã lụi tàn chỉ có chung một kết cục chìm vào quên lãng cùng năm tháng. Cái giá phải trả cho những mộng tưởng hoang đường là đôi mắt chỉ còn biết chết lặng nhìn từng xác pháo hoa rơi. Xác pháo hoa đã tàn, nguội lạnh như trái tim người ấy, lại như có phép thuật mà đậu xuống trái tim anh, để lại vết phỏng khó lành. Bỏng rát, đau thương đến rơi nước mắt.

[LONGFIC] Từ bỏ em - Giữ chặt em - ChanroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ