Tháng 11 như một người bạn tinh quái đúng hẹn gõ cửa mùa đông Seoul, thừa cơ chủ nhà thận trọng hé ra nửa con mắt tỏ ý không chào đón liền vội vã ôm lấy cả thành phố vào lòng. Tháng 11 đến cùng bầu trời xám xịt ủ ê, cùng những cơn gió cắt da cắt thịt và những hạt mưa bụi lâm thâm mang theo cái lạnh ngấm vào tận xương tủy. Gió thổi qua mang theo những chiếc lá cuối cùng lìa cành, để lại cành cây trơ trọi tựa những cánh tay khẳng khiu vươn lên bầu trời, như đang cố níu kéo trong tuyệt vọng chút tàn dư của một thời tràn trề nhựa sống.
Chaeyoung quay đầu nhìn lá cây nương theo cơn gió bay tán loạn ngoài cửa sổ. Hệ thống cửa kính cách âm hiện đại khiến cho căn biệt thự như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiếng gió hú cùng rét mướt ngoài kia không thể xâm nhập vào bên trong. Nhưng cũng chính vì vậy, ngôi nhà hiện giờ bị bao trùm bởi một sự yên tĩnh, im lặng đến đáng sợ. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được là tiếng lò sưởi hoạt động hết công suất. Thế nhưng không hiểu vì sao Chaeyoung vẫn cảm thấy rất lạnh. Cô so vai, vùi sâu mình vào chiếc áo khoác. Đưa tay cầm tách trà kiểu dáng xa hoa lên môi nhấp một chút với ý định làm cho mình ấm hơn, lúc này cô mới nhận ra: trà đã nguội từ bao giờ.
Những con số hiển thị trên chiếc đồng hồ điện tử trên tường vẫn lặng thầm thay đổi, âm thầm đo đếm từng nhịp thời gian. Chaeyoung ngồi chờ đã được một lúc, đủ lâu để khiến những tách trà tỏa khói nghi ngút hóa nguội lạnh.
Kim Seokjin dừng chân tại cửa phòng khách, trên tay là chiếc bình giữ nhiệt chứa đầy nước nóng. Nếu như anh tính toán không nhầm, nước trà được anh rót ra từ vài giờ trước hẳn đã nguội từ lâu. Ấy vậy mà cô gái kia chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
Tiếng chuông cửa vang lên vào lúc buổi chiều muộn phá vỡ sự yên tĩnh của căn biệt thự. Seokjin khó tin nhìn vào màn hình điện tử đang phát hình ảnh của vị khách không mời mà đến này. Sau một hồi đắn đo, anh vẫn quyết định mở cửa để cô vào. Chaeyoung không nói nhiều, cô chỉ bảo rằng mình đến đây để gặp Taehyung - người đang đổ bệnh chưa thể rời giường.
"Taehyung vừa mới ăn cháo rồi uống thuốc hạ sốt, bây giờ còn đang ngủ."
"Em sẽ chờ." Cô không do dự trả lời anh như vậy.
Thành thực mà nói, Seokjin không có nhiều thành kiến với Chaeyoung. Chuyện của lũ trẻ, không tham gia vào vẫn hơn, bởi suy cho cùng anh vẫn là người ngoài. Vì vậy, sau khi nghe cô nói những lời ấy, ngoài cảm thấy có chút không đành lòng, anh không có ý định gây khó dễ cho cô. Anh cả của Bangtan lịch sự mời cô ngồi, rót trà mời khách. Sau vài ba câu chuyện xã giao, anh tỏ ý muốn về phòng làm tiếp việc của mình. Taehyung sẽ không thức giấc trong vòng vài tiếng tới, mà anh lại không có nhiều chuyện để nói với cô như vậy. Đành để cô ngồi một mình trong phòng khách, anh tin cô sẽ không để bụng.
Từ sau buổi concert khép lại tour diễn thế giới vài hôm trước, BTS có được vài ngày nghỉ cho riêng mình. Tận dụng cơ hội hiếm hoi này, Jungkook, Namjoon và Hoseok đã ra ngoài hẹn hò với bạn gái từ sớm. Jimin cũng tranh thủ đi gặp mặt bạn bè. Trong nhà hiện giờ chỉ còn lại hai anh già và một người ốm. Seokjin hiểu rằng với tính khí của Yoongi, chẳng bao giờ có chuyện thằng bé ra mặt tiếp người khách này. Min Yoongi thà nằm ngủ còn hơn. Vì vậy, để không mang tiếng tiếp đón không chu đáo, thỉnh thoảng, Seokjin lại ghé qua phòng khách, thay nước trà không hề được đụng đến trong tách cho Chaeyoung, lịch sự hỏi cô có cần gì không, rồi nhường lại cho cô không gian yên lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Từ bỏ em - Giữ chặt em - Chanrose
Storie d'amore"Park Chanyeol, trước đây chúng ta còn chưa nói chia tay đúng không?" "Phải." "Vậy thì chia tay đi!"