Chaeyoung tìm đến kí túc xá của Red Velvet ngay trong đêm hôm đó. Những cơn đau quặn thắt không ngừng dâng lên nơi ngực trái khiến cô có ảo giác trái tim mình như đang bị bàn tay vô hình nào đó xiết chặt. Hoang mang, bẽ bàng như thác lũ ập đến cuốn phăng lấy cô, khiến cô phải gồng mình lên mới giữ nổi lý trí. Với những tỉnh táo còn sót lại, cô gọi điện cho quản lý, nhờ chị ấy chở cô đi thay vì lên một chiếc taxi xa lạ giữa đêm tối và để mặc cho hiểm nguy tiềm tàng có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Trên suốt quãng đường, Chaeyoung cuối cùng cũng bình ổn lại cảm xúc. Cô không còn khóc nữa. Khóc vào giờ này cũng chẳng còn tác dụng gì. Người kia làm bao nhiêu việc như vậy, chẳng phải chỉ vì muốn cô đau lòng mà rơi nước mắt thôi sao? Thế nên cô nhất định sẽ không khóc, nhất định sẽ không cho người đó được toại nguyện. Ý nghĩ đó khiến cô bật cười trong chua chát: Park Chaeyoung đến tận giờ phút này vẫn sắp xếp thật chu toàn không để bản thân rơi vào nguy hiểm, và vẫn chỉ chăm chăm níu kéo chút thể diện đã rách nát đến thảm thương.
Nghe xong đoạn ghi âm đó, cô vẫn không hề muốn đến tìm và xin lỗi người bị mình hiểu lầm, thương tổn kia. Cô chỉ nung nấu ý định muốn làm cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện. Từ sâu thẳm trong trái tim, Chaeyoung biết rằng người đó sẽ chẳng bao giờ cho cô một câu trả lời, nhất là sau khi tất cả tôn nghiêm của anh bị cô dẫm đến nát vụn. Thế nên, dù biết mình đã sai, cô sẽ không đến tìm anh. Sự thật - thứ khiến cô không còn u mê, thứ giúp cô không còn bị động, ngốc nghếch như một con rối gỗ đáng thương bị người ta giật dây, chơi đùa - ở trong lòng cô vẫn nặng hơn những vết thương cô đã rạch lên trái tim người kia một bậc. Nụ cười trên môi Chaeyoung bỗng trở nên đắng ngắt. Thực ra, cô vẫn luôn ích kỉ như vậy. Cô vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Khi xe dừng lại, Chaeyoung bình tĩnh bước ra, bình tĩnh bấm chuông, và bình tĩnh chờ đợi. Giây phút người kia xuất hiện trong tầm mắt, cô mỉm cười. Cuối cùng cũng chạm mặt. Tất cả những khoảng thời gian gần đây và cả trong quá khứ, cô chỉ có thể trốn ở một góc âm thầm đau khổ, âm thầm tự ti, âm thầm ghen tuông, âm thầm cảm thấy hèn mọn. Nhưng bây giờ thì đã được gặp rồi. Đôi mắt cô gắn chặt lên gương mặt người đang từ từ bước đến. Chị ấy vẫn xinh đẹp đến nao lòng như vậy. Từng cử chỉ, từng cái nhấc chân nhấc tay đều toát lên khí chất thông minh, lạnh lùng, băng khiết không vướng bụi trần. Chính khí chất này luôn khiến cho cô cảm thấy tự ti, khiến cho cô cảm thấy mình bị lép vế.
Thành thực mà nói, từ trước đến nay, dù mối quan hệ giữa cả hai không được tốt, Chaeyoung chưa từng coi Irene là đối thủ. Trong vở kịch trước đây của hai người kia, lòng cô hiểu rõ người chịu thiệt không chỉ có mình Chanyeol. Bởi vì biết đâu Irene cũng có người mình thích. Biết đâu, chị ấy cũng phải chịu nhiều đau đớn, khổ sở để giữ những thứ có được trong tay, như là đam mê, địa vị, và cả chữ tình. Vì thế, đến cả ghen tuông thôi cô cũng cảm thấy bản thân mình nhỏ mọn. Phụ nữ, hà tất phải làm khó nhau? Ngay cả những chuyện sau này, Chaeyoung chưa từng hướng sự căm ghét về Irene. Bởi mấu chốt vấn đề nằm ở Chanyeol. Không ai có thể ép anh đến thăm người yêu cũ ở bệnh viện, không ai có thể ép anh ba giờ sáng xuất hiện ở nhà người yêu cũ, càng không ai có thể ngăn cấm anh đưa ra một lời giải thích với cô khi bị hiểu nhầm. Người nắm trong tay quyết định sau cùng là anh, nên lòng cô mới đau như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Từ bỏ em - Giữ chặt em - Chanrose
Romance"Park Chanyeol, trước đây chúng ta còn chưa nói chia tay đúng không?" "Phải." "Vậy thì chia tay đi!"