#19

1.9K 102 15
                                    

Chaeyoung hít vào một hơi thật đầy cái không khí trong lành sáng sớm - điều cô luôn thích ở thành phố này. Dù cho cả ngày có ồn ào, tấp nập, nhiều khói bụi đến đâu, chỉ cần qua một đêm, bình minh Seoul lại khoác lên mình tấm áo mới tinh khiết, tràn đầy sức sống, để sẵn sàng ôm lấy bao nhiêu con người với nhịp sống hối hả vào lòng. Ánh hừng đông soi rõ những khuôn mặt rạng rỡ. Dù ngày hôm qua có tồi tệ đến đâu, một ngày mới vẫn sẽ bắt đầu.

6h sáng là thời điểm bệnh viện mở cửa cho phép người nhà vào thăm nuôi bệnh nhân. Khuôn viên bệnh viện Kangnam lúc này đã đông đúc hơn một chút. Những bước chân hối hả, những túi đồ to nặng luôn gắn liền với hình ảnh dòng người qua lại trong khu vực này. Chaeyoung đã ngồi ở đây được một lúc, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa ló rạng ở phía đông. Cô tỉnh dậy giữa chừng vì cơn đau nhức nhối ở ngực, mồ hôi thấm ướt trán. Thêm vào đó, ông trời thật biết cách đày đoạ cô. Cô lại đến kì rồi. Hai cơn đau cùng lúc hành hạ khiến cô như bị nghiền nát. Cô thử nằm im chịu đựng một lúc, cố ru mình vào giấc ngủ nhưng vô ích. Đau đến mức nước mắt vô thức chảy xuống, lau bao nhiêu cũng không hết. Không thể chịu nổi nữa, Chaeyoung đành bấm chuông gọi y tá. Cô y tá lúc ấy chắc hẳn bị dọa không nhẹ, vì cái người đang nằm co ro trên giường chẳng hiểu sao nước mắt nước mũi tèm nhem, miệng thì rên hừ hừ: "Chị ơi, cho em thuốc giảm đau đi. Nếu không, chờ đến cơn đau tự hết, em thực sự chỉ còn nửa cái mạng mất."

Đôi khi, Chaeyoung cảm thấy bản thân mình rất kì cục. Vào những thời điểm bận rộn nhất trong năm, khi mà đến thời gian chợp mắt còn chẳng có, gần như đặt lưng ở đâu cô cũng có thể ngủ ngay lập tức, bất kể xung quanh nhiều hay ít người, vị trí ngả lưng là một cái ghế tựa hay là một tấm ván. Còn giờ đây, khi được thoải mái nằm giữa chăn ấm đệm êm, không gian bốn bề yên tĩnh, chẳng có ai xuất hiện giữa chừng để dựng cô dậy, cô lại không tài nào chợp mắt. Nằm mãi, cô quyết định đi ra ngoài hít thở khí trời, đồng thời ngắm nhìn cuộc sống một chút - điều mà ít khi cô có dịp thực hiện. Cô ngước lên bầu trời trong vắt trên kia, cảm thấy ghen tị với sự quang đãng ấy. Giờ đây, Chaeyoung chỉ nuốn đầu óc mình cũng được thảnh thơi, không chút ưu phiền như thế. Dù cho nỗi vướng bận trong lòng hiện tại là gì, chính cô cũng không rõ. Cô chỉ biết rằng giờ đây tâm trạng mình không hề ổn, hình ảnh thành phố đầy sức sống bước vào ngày mới cũng không khiến cô cảm thấy khá hơn.

Một vài người đi qua nhận ra cô, muốn tiến đến chụp ảnh, xin chữ kí liền bị quản lý của cô đang đứng cách đó không xa ngăn lại, yêu cầu họ xoá hết ảnh. Cô thầm biết ơn chị ấy vì đã để cho cô có không gian riêng như vậy, cái mà cô cần nhất ngay lúc này. Sáng nay khi chị ấy vào bệnh viện để chăm sóc cô thay Joy, cô đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Thế nhưng ngược lại, chị ấy rất nhẹ nhàng giúp cô thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân, cũng chẳng trách móc cô về việc làm mất vali hay tự khiến mình thành ra như vậy. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi, vì dường như lúc nào cô cũng là người gây ra họa, chỉ biết khiến mọi người xung quanh lo lắng mà thôi. Nghĩ đến đó, lòng cô lại u ám thêm vài phần.

Trời vào hè thường sáng nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc, cái ánh nắng bình minh dịu nhẹ đã trở nên gay gắt. Chị quản lý bắt đầu giục cô vào trong. Chaeyoung nhìn kim truyền nước đang cắm vào mu bàn tay mình, lại nhìn lên bình truyền treo lủng lẳng ở chiếc giá bên cạnh. Ngồi từ nãy đến giờ tưởng lâu lắm, hóa ra mãi vẫn chưa truyền xong được một nửa. Cô muốn ngồi thêm một lúc nữa, nhưng khi nghĩ đến làn da trần không hề bôi kem chống nắng của mình, cô đành từ bỏ, nghe lời đứng lên đẩy chiếc giá về phòng.

[LONGFIC] Từ bỏ em - Giữ chặt em - ChanroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ