Baekhyun cho đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Chanyeol.
Phòng học thanh nhạc lớn nhất công ty được tạo thành bởi ba căn phòng nhỏ liền nhau gộp lại, vậy mà thực tập sinh vẫn xếp chật kín. Những chàng trai, cô gái đương trong độ tuổi đôi mươi đẹp nhất cuộc đời, xinh đẹp như hoa, hơi thở thanh xuân tràn đầy sức sống. Thế nhưng chẳng hiểu sao giữa một rừng hoa sống động nhiều sắc màu như vậy, chỉ liếc mắt một cái, Baekhyun lại có ấn tượng đặc biệt về cậu bạn cao kều ngồi cuối góc phòng. Mái tóc gọn gàng, áo thun trắng, quần jeans đơn giản, vậy mà vẫn tỏa ra sức thu hút riêng.
Giáo viên thanh nhạc hướng dẫn qua các đề mục trong phần luyện thanh một vài lần, rồi chia đám trẻ thành nhiều nhóm nhỏ để tự luyện với nhau. Rui rủi làm sao hai người lại được xếp chung một nhóm.
Đã trở thành thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, dù là tài năng hay nhan sắc đều phải thuộc dạng hiếm có khó tìm. Ấy vậy mà Park Chanyeol vào buổi học hôm ấy một chữ cũng không làm đúng theo bài giảng của thầy luyện thanh. Vẫn là hợp âm ấy, nốt nhạc ấy nhưng sử dụng kĩ thuật khác, không giống với những gì mà bọn họ vừa được học. Các bạn cùng nhóm đương nhiên nhận ra, có lòng tốt muốn sửa, đều chỉ nhận được nụ cười mỉm hiền lành thân thiện, rồi đâu lại vào đấy. Đến cuối buổi từng nhóm lên để giáo viên kiểm tra, Chanyeol vẫn cứ như cũ hát theo bản năng, đem chữ của thầy trả lại toàn bộ cho thầy. Bị mắng cho một trận cũng chỉ cúi đầu ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng nghe vào tai phải lại ra tai trái. Ấn tượng tốt đẹp ban đầu bay mất sạch, Baekhyun cảm thấy bất bình thay giáo viên thanh nhạc, đúng là xui xẻo gặp ngay phải trò dốt, dạy mãi cũng chỉ như nước đổ lá khoai.
Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Chanyeol trên đường về kí túc xá, Baekhyun mới quay sang hỏi bạn cùng nhóm về cậu bạn kì quặc trước mặt. Kém cỏi như vậy mà cũng vào được SM sao, ngay cả bài học đơn giản như vậy ai cũng làm đúng mà cũng học không vào.
Bạn cùng nhóm khi ấy cũng chỉ lắc đầu, cảm thấy không hiểu nổi. Rõ ràng nghe nói cậu ta là một trong những thực tập sinh xuất sắc nhất trong lứa bọn họ, giành giải á quân trong một cuộc thi truyền hình nổi tiếng, đầu quân cho công ty khi đã có chút tên tuổi. Hôm nay được diện kiến tận mắt mới thấy không phải lời đồn nào cũng tin được. Tư chất kém cỏi thế kia, những thành tựu đạt được có lẽ là do khuôn mặt cũng dễ nhìn đi.
Mãi đến sau này khi có dịp tiếp xúc nhiều rồi chơi thân với nhau, Baekhyun mới nhận ra Chanyeol không phải khả năng tiếp thu có hạn như mình vẫn tưởng tượng, cậu ta chỉ là một học sinh cá biệt thôi. Chính là kiểu học trò thông minh có tư chất, có kiến thức, biết mình hơn người, rồi còn biết đánh giá chọn lựa giáo viên. Gặp được thầy giỏi liền như cá gặp nước, chân thành nghe lời, chịu khó học tập, thiếu điều chỉ muốn theo chân về nhà để thoả sức hỏi đông hỏi tây, tích lũy kiến thức. Còn nếu như gặp phải người mà cậu ta đánh giá là không xứng đáng để làm thầy của mình, ngay lập tức sẽ bày ra bộ dạng học mãi không vào, hoặc thầy dạy là việc của thầy, em làm bài thế nào là việc của em, miễn kết quả vẫn giống nhau là được. Đây là loại học trò khiến giáo viên đau đầu nhất. Thầy thanh nhạc hôm ấy thuộc đúng vào dạng Chanyeol không thích nhất, ỷ mình có chút tiếng tăm rồi phô trương, dạy toàn những kĩ thuật kì quái đánh đố học trò. Cậu ta không rảnh đi theo củng cố lòng tự tin thái quá của ông. Cậu ta thà bám theo thầy dạy rap và giáo viên dạy nhảy không mấy tên tuổi còn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Từ bỏ em - Giữ chặt em - Chanrose
Romance"Park Chanyeol, trước đây chúng ta còn chưa nói chia tay đúng không?" "Phải." "Vậy thì chia tay đi!"