#48 END.

3.3K 122 43
                                    

Chanyeol mở mắt ra, cái đập vào mắt anh không phải là trần nhà trắng toát như thường lệ mà là khuôn mặt kề sát rạt của Chaeyoung. Cô nhìn anh chằm chằm, mặt chỉ cách anh tầm 10cm. Chanyeol cố lắm mới không hét lên, từ tận sâu trong lồng ngực trào ra một niềm bất đắc dĩ. Anh nhìn cô, thều thào.

"Em làm cái gì vậy?"

"Nhìn anh." Cô trả lời tỉnh bơ.

"Có gì hay mà nhìn?"

"Chính là không có gì hay mới phải nhìn, để tìm ra cái hay."

Chanyeol từ bỏ. Anh không đấu lại cô. Thời gian qua đi, tiếng Hàn của cô ngày một khá, gần như đã có thể một chọi một với anh rồi. Chanyeol loay hoay tìm cách ngồi dậy. Chaeyoung thấy vậy bèn tiến lại đỡ anh. Anh có chút không thoải mái nhưng vẫn để cô đỡ. Dù sao, y tá cũng không thể có mặt vào lúc này để cứu anh. Anh đành để cho cô giúp vậy. Đây là tình thế bắt buộc, chứ thật tâm anh chẳng muốn đâu.

Nói mới thấy lạ, Chaeyoung đã luẩn quẩn ở phòng bệnh anh cũng được mấy hôm rồi.

Ngày đầu tiên cô đến, hai người chỉ biết nhìn nhau đăm đăm. Anh dừng mọi động tác đang làm, trong đầu nghĩ ra cả triệu khả năng dẫn đến sự có mặt của cô. Anh luôn nghĩ mình hiểu tính cô. Chắc chắn cô sẽ chẳng đến vì biết ơn hay cảm kích. Nhưng nếu không phải vì muốn cảm ơn mà đến, vậy thì cô ở đây làm gì?

"Em không đến để cảm ơn anh đâu." Đó là câu đầu tiên cô nói.

"Anh biết!"

"Biết được như vậy là tốt!"

Nói rồi, cô cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo rồi bước ra khỏi phòng. Đến khi cô trở về, trên tay là một chậu nước cùng khăn mặt. Cô vò khăn thật kĩ, vắt thật khô rồi tiến về phía anh. Đến khi chiếc khăn còn cách mặt anh mấy phân, anh đành tránh ra, hỏi bằng giọng khó hiểu.

"Em tính làm gì vậy?"

"Giúp anh lau mặt."

"Ý là em ở đây với mục đích gì?"

"Chăm anh."

"Anh có bảo là anh cần em chăm sóc à?"

"Không có, nhưng em muốn đấy, anh có ý kiến gì sao?"

"..."

Chanyeol không để ý đến cô nữa, mặc kệ cô chà khăn lên mặt mình khiến da mặt đỏ và rát. Cô muốn làm gì thì tùy cô vậy. Dù sao cô vốn là cô gái có những suy nghĩ kì quặc, anh không muốn tốn công lý giải hành động của cô. Khi nào cô chơi chán rồi sẽ tự khắc rời khỏi thôi.

Thực tế chứng minh Chaeyoung chơi mãi không biết chán.

Lau mặt cho anh xong, cô tiếp tục giúp anh ăn sáng. Từng thìa cháo nhỏ nóng hổi đều sẽ được thổi cho nguội bớt trước khi dâng lên tận miệng Chanyeol. Nhìn cánh tay đang giơ ra của cô, Chanyeol chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, rằng hai tay anh vẫn còn nguyên vẹn chưa đến mức tàn phế, có thể tự làm được không cần phiền cô. Nhưng thấy được vẻ chờ mong từ trong đáy mắt màu nâu trầm sáng lấp lánh kia, anh mãi cũng không có dũng khí quay mặt đi. Vừa miễn cưỡng ăn xong thìa này, thìa khác đã lại đưa đến. Cả tô cháo nhạt nhẽo cứ thế mà vơi dần.

[LONGFIC] Từ bỏ em - Giữ chặt em - ChanroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ