#24

1.5K 91 7
                                    

"Oppa! Chuyện của anh với Chaeyoung dạo này sao rồi?" Joy lên tiếng hỏi người đang ngồi ở vị trí tay lái.

Lúc này, xe của hai người, cũng như hàng trăm chiếc xe khác, đang nhích dần từng cm một trên đường. Radio trong xe có đưa tin: vài tiếng trước, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Dù cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để điều phối, tốc độ di chuyển của dòng xe vẫn chẳng được cải thiện là bao nhiêu. Một đoạn đường chưa đầy 1km bình thường đi không hết 1 phút, ấy vậy mà vừa rồi, họ phải mất hơn một tiếng rưỡi mới vượt qua được. May mà hiện giờ hai người đều không vội, thêm vào đó, tính kiên nhẫn của họ cũng vào dạng hiếm có, nên mới có thể thoải mái ngồi nói chuyện phiếm như vậy. Phải người khác, chắc hẳn đã sớm chửi thề rồi.

Trước câu hỏi có phần đột ngột của Joy, Chanyeol hơi bất ngờ. Anh không thể nghĩ ra câu trả lời ngay lập tức, vì vậy, đành dùng chiêu quen thuộc, hỏi ngược lại cô.

"Chuyện gì của bọn anh cơ? Bọn anh thì có thể xảy ra chuyện gì?"

Joy lắc đầu thở dài, như đã sớm đoán được phản ứng này của anh. Người anh thân thiết này của cô điểm gì cũng tốt. Cái duy nhất không tốt của anh là không thành thật, tâm tư vô cùng kín đáo. Có cạy miệng anh cả ngày, anh cũng không chịu nói ra những lời thật lòng. Ví dụ như: anh sẽ chẳng bao giờ chịu mở lời trước để hỏi điều mình muốn biết, lúc nào cũng sẽ lòng vòng, khiến đối phương thấy mệt rồi tự khai ra. Mỗi lần nói chuyện với anh, cô đều có cảm giác rõ ràng mình chủ động cung cấp thông tin, anh không những không cảm kích, còn bày ra vẻ mặt "tại sao em lại nói những lời này?" Cứ như thể tự cô nhiều chuyện, nói năng linh tinh. Thật khiến người ta tức chết.

Như lần trước, anh gọi điện cho cô chỉ để nói dông nói dài về việc bệnh viện Kangnam dạo này có vẻ chất lượng ngày càng đi xuống, anh vừa bước chân vào bệnh viện đã thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc hết cả lên. Cuộc nói chuyện kéo dài được hơn mười phút, dù có kiên nhẫn đến mấy, cô cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp giương cờ trắng đầu hàng. Nhiều lời như vậy, chẳng phải chỉ với mục đích hỏi thăm sức khỏe của Chaeyoung thôi sao?

"Oppa, em biết dạo này em rảnh, nhưng chẳng phải nhóm anh đang bận lắm sao? Sao lại có thời gian nói với em mấy chuyện này vậy?"

"Oppa, bệnh viện Kangnam có mùi thuốc khử trùng cũng không sao cả. Có lẽ vì ghét quá nên Chaeyoung đã xuất viện ngay sáng hôm sau rồi. Hiện giờ con bé ở nhà dưỡng bệnh tốt lắm, hôm bữa em qua thăm còn dài mặt ra hỏi sao không mang xoài kìa."

"Em biết anh lo, nhưng Chaeyoung ổn rồi. Mọi chuyện thực sự không còn gì đáng ngại nữa, oppa!"

Đáp lại một chuỗi thông tin của cô, Chanyeol chỉ thản nhiên nhả từng chữ: "Ừ. Nhưng em nói mấy lời này làm gì vậy?"

Khiến cô chỉ muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Biết thế, hôm gặp anh tại bệnh viện, cô không nên bị lừa, không nên cảm thông, rồi an ủi anh vài câu khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã đó. Việc cô cần làm là đâm chọt anh thêm vài nhát, để anh thương tâm đến chết đi, cho chừa cái tội thích che giấu.

Joy đưa mắt nhìn người đang làm ra vẻ rất bình tĩnh kia, quyết tâm phải cạy miệng anh đến cùng.

"Ừ thì có thể giữa hai người không có chuyện gì. Nhưng Park Chanyeol-ssi, phía anh rõ ràng là có vấn đề. Tự nhiên đòi tham gia 7-day Honeymoon sau khi Taehyung-sunbae xác nhận tham gia, rồi quan tâm đến Chaeng của em như vậy mỗi khi hai người cùng đội, rồi còn nói những lời kia vào 'lễ cưới' của hai người nữa. Oppa, chỗ anh em thân thiết bấy lâu, anh cho rằng em còn không hiểu anh sao? Tính cách của anh, với một cô người yêu cũ chia tay đã lâu, có thể làm ra mấy hành động dễ khiến con gái người ta hiểu nhầm như vậy sao? Không đâu, chỉ sợ anh sẽ tránh người ta như tránh tà và mong không còn có bất kì mối quan hệ nào. Chẳng phải đâu xa, sau khi chia tay Joohyun unnie, một cuộc điện thoại anh cũng chẳng gọi cho chị ấy, nói gì đến chuyện lén lút đến bệnh viện giữa đêm khuya chỉ để nhìn thấy ai kia. Em mà còn không nghi ngờ, thật không đáng mặt anh em bấy lâu nay!"

[LONGFIC] Từ bỏ em - Giữ chặt em - ChanroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ