Kết thúc hay bắt đầu??

1.2K 40 3
                                    

Đó là một buổi sáng trong lành vào một ngày đẹp trời của mùa thu, nằng và gió rong chơi khắp cả thành phố. Mây và chim tung tăng khắp trời. Chợt những tia nắng sáng ấm áp khẽ ghé vào cửa sổ của một căn phòng nhỏ, chiếu thẳng lên gương mặt có chút nhợt nhạt, xanh xao, đôi mắt sưng húp,,,,

Đó chính là Nguyễn Thiên Nga.cô gái mạnh mẽ, mồ côi từ nhỏ, tự lập, thông minh, bình tỉnh, điềm đạm, biết kiểm soát cảm xúc và không bao giờ khuất phục trước những khó khăn của cuộc đời và trên tất cả là cô ấy cực xinh đẹp.

Khẽ chớp động đôi mắt Thiên Nga khẽ ngồi dậy, nhớ lại những chuyện tối qua, nước mắt chợt lăn nhẹ trên má. Cô hận chị!!
Người con gái đã dắt cô đi hết sai lầm này đến sai lầm khác của cuộc đời mình, người cô luôn yêu thương và đặt trọn vẹn niềm tin vào chị, đối với cô từ trước cho đến nay chị chính là cả thế giới của mình.
Đó là Đồng Ánh Quỳnh!! Người mà Thiên Nga coi là cả bầu trời của mình.

Flashback.

-Nga, chị có chuyện muốn nói_ Quỳnh nhìn Nga bằng ánh mắt vô hồn.
-Dạ! Em nghe đây.
- Chị xin lỗi! Chị muốn chúng ta dừng lại.
- Tại sao chứ??_ Nga bình thản, nước mắt cũng từ từ lăn dài trên má. Cô biết, sẽ có ngày hôm nay nhưng không nghĩ nó nhanh tới vậy.
- Chị xin lỗi nhưng chị không thể tiếp tục với em. Chị còn yêu chị ấy, nhiều. Vì thế, chị không thể ích kỉ với em, em xứng đáng có những điều tốt hơn.
- Em yêu chị chưa đủ sao hả Quỳnh?_ Nga hét lớn, 2 tay đấm liên tục vào ngực Quỳnh.

Cô ấy là vậy dù cho có trưởng thành với cả thế giới thì vẫn luôn giữi sự tre con ấy khi bên chị🙂

- Chị xin lỗi! Mong em sẽ hạnh phúc. Chị ấy đang rất cần chị, chị phải đi đây. Rồi em sẽ tìm thấy người xứng đáng ới mình. Xin lỗi em!_Quỳnh vội lau nước mắt trên mặt Nga và nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Thiên Nga ngã khuỵ, nước mắt thì cứ liên tục rơi không ngừng, đôi mắt Nga đỏ hoe. Cô như chết lặng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô khóc vì sự ra đi, ở lại của một người nào đó và cô cũng tự dặn lòng đây cũng sẽ là lần cuối. Bởi cô là một cô gái mạnh mẽ và cô còn phải sống tiếp, sống thật tốt để thấy Quỳnh, thấy người mình yêu được hạnh phúc. Như vậy cũng đủ để cô hanh phúc rồi vì cô biết trước giờ Quỳnh chưa từng yêu cô chỉ là do cô tự lừa dối bản thân mình mà thôi,,,

Đối với Quỳnh, Nga không  là gì cả nhưng đối với Nga quỳnh là cả một thế giới.

Trở về thực tại. Nga vội lấy tay lau nhanh nước mắt vào thẳng nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Lát sau cô bước ra với một bộ trang phục đơn giản quẦn short áo thun oversize và một lớp makeup nhẹ để che đi gương mặt mết mỏi của mình. Bước thẳng ra kệ giày chọn đôi sneaker đen cá tính để đi siêu thị mua ít đồ cần dùng.

Trong siêu thị:

Thiên Nga vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm với Ánh Quỳnh vì trước giờ cô và Quỳnh cũng thường xuyên đi mua đồ ở đây và chưa bao giừo cô phải đi một mình từ khi quen Quỳnh nhưng bầy giờ, à mà không pgair là sau này cô phải tập quen với việc một mình này rồi. Đang loay hoay với những suy nghĩ bỗng " Rầm!" một tiếng thì Thiên Nga chợt trở lại với Trái Đất à không thực tại cô gái bị TN đâm trúng vội cáu gắt đứng dậy hét lớn vào mặt Nga.

- Mắt cô để sau gáy à??_ Cô gái chau mày, nói với giọng mỉa mai.

TN đang loay hoay đỡ cô gái thì ngước lên nhìn . Đúng là một cô gái xinh đẹp với gương mặt lạ mà lạnh cũng đôi môi dày quyến rũ, thân hình nhỏ nhắn xinh xinh, cute vô đối,,,,,

Lần đầu viết fic có gì sai xót mong bỏ qua nhaa😂😂😂

Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)Where stories live. Discover now