VỠ

458 33 33
                                    

Khi người ta còn trẻ, thật ra chẳng một ai chán yêu cả, người ta chỉ chán và nản với những cảm xúc đồng hành với tình yêu thôi. Như ghen chẳng hạn!

1:00pm
Sau khi tạm biệt Ánh Quỳnh, Thiên Nga đi thẳng lên nhà, vừa bật khoá cửa ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc, Hảo giựt mạnh cô vào, ép sát thân thể cô vào tường rồi dùng đôi môi căng mọng của nó mà ra sức ngấu nghiến đôi môi cô khiến nó bật ra máu. Cô đẩy mạnh nó ra, nó ngã bật về phía sau. Nga vội quay đi thật nhanh, cô không muốn thấy nó nữa. Nga nắm bàn tay thật chật, lòng bàn tay nóng ran. Chợt! Cô nhận thấy có một bàn tay nhỏ nhắn kéo cô lại. Là Hảo...hất mạnh bàn tay nó ra cô vừa kịp quay lại thì đã bị nó quật mạnh xuống giường rồi. Nó nằm trên thân cô, hai tay giữ chật hai tay cô, vùi đầu vào mà hôn hít nơi hõm cổ mặc cho cô ra sức vùng vẫy phía dưới. Nga chống cự bao nhiêu thì Hảo lại càng thích thú lại bấy nhiêu. Chán chê nơi hõm cổ nó tìm đến đôi nơi ngọt ngào kia của Nga, nó cắn mạnh khiến cô "A" lên một tiếng rồi khéo léo đưa lưỡi mình vào sâu bên trong mà khám phá khoang miệng của Nga. Người Hảo nóng ran như chẳng chịu được nữa mà xé toạt chiếc áo sơ mi đang trễ vai kia làm lộ ra thân thể hoàn mĩ của Nga, đôi tay cũng không an phận mà bóp mạnh nơi đồi núi chập chùn kia khiến Nga khẽ nhíu mày. Đôi tay đó càn quấy khắp cả người cô giờ tay "làm càn" nơi hạ bộ kia khiến cô gái nằm dưới sống dỡ chết dỡ.
Reng~~~reng~~~reng~~~_bất chợt tiếng chuông điện thoại của Nga reo lên. Nhìn cái tên chạy ngang màn hình mà khiến Tú Hảo nóng máu với con người này. Thiên Nga như gặp được cứu tin với tay lấy điện thoại trượt nghe, nhưng chỉ vừa "Alo" thì cô cảm nhận được một sự đau đớn đến từ nơi hạ bộ của mình khiến cô như cứng ngừoi, cô nhìn Tú Hảo rồi đảo mắt xuống dưới thì mới biết con người nằm trên không có trái tim kia đã vào trong mình, trong sự khô khốc, đau rát tột cùng khiến cô nhíu mày mà cắn chặt môi. Tú Hảo vội giật nhanh điên thoại của Thiên Nga mà bật chế đọ loa ngoài rồi nhướng mày ý bảo Nga nói chuyện.
-- Alo_Nga cố lấy lại bình tình mà trả lời.
-À! Quỳnh chỉ muốn nói là Quỳnh đến nhà rồi_ Quỳnh báo bình an.
--Dạ! Vậy Quỳnh ngủ ngon._Nga nhìn Hảo bẽn lẽn.
-Ừm. Em ngủ ngon! Cửa nhà nhớ khoá cẩn thận đó._Quỳnh dặn dò.
--A~~_Nga la khi Tú Hảo đâm mạnh vào khi nghe Quỳnh vừ nói xong.
-Có gì sao?_Quỳnnh lo lắng
--Không... con chuột thôi. Vậy Quỳnh ngủ ngon_Hảo tắt máy ném mạnh nó xuống sàn, tay không ngừng ra vào bên trong của Nga. Nga vì đau quá mà đã ròi nước mắt ướt cả một khoảng áo Hảo.
-Sao lại khóc? Làm tình với tôi chị không vui sao?_ Hảo cười nhạt.🙂
--Làm ơn... Thật sự đau lắm!_ Nga van xin mong Hảo có thể nhẹ nhàng lại với mình.
-Tại sao lại để chị ta xoa đầu!? Chị nên nhớ tôi mới là người yêu chị, ngoài tôi ra không ai được phép làm như vậy. Rõ chưa!?_Hảo như hét vào mặt Nga. Tay cũng thế mà đâm mạnh vào Nga chỉ biết nhăn mặt mà chịu đựng con ngừoi này. Cô sai sao!? Là Hảo làm vậy với cô trước mà. Hảo nói dối cô, Hảo ôm ngừoi khác, Hảo hôn ngừoi khác công khai mà cô còn chưa dám nói nặng đứa trẻ này một lời nào mà Ánh Quỳnh chỉ xoa đầu cô mà Hảo như hét vào mặt cô.
--Phải!! Tôi là cho Ánh Quỳnh xoa đầu đó. Thì sao!? Chẳng phải e...._Nga chợt co rúm ngừoi khi Tú Hảo cho 3 ngón tay vào.
-Chị rẻ tiền thật!_ 🙂
Nga như chết lặng không nói nên lời, cô không tin vào tai mình, là Tú Hảo của cô đây sao, đứa trẻ mà cách đây vài tháng đã thề sống chết với cô đậy sao!? Rẻ tiền?? Nga nín bật, cô không khóc nữa mà hít một hơi thật sâu.
--Dừng lại đi! Hôm nay đến đây thôi_ Nga cố giữi bình tĩnh vờ đi câu nói trước của Tú Hảo.
-Chị và chị ta đã ngủ với nhau rồi sao mà trông chị có vẻ chán tôi thế?_ Hảo được nước làm tới, nói giọng giễu cợt.
--Ôm nhau ngủ thôi_Nga đẩy nhẹ Hảo ra. --Chị mệt rồi!
-Yêu quá yếu sao? Bao lần với chị ta rồi vậy?_Hảo nắm chặt cổ tay Nga mắt hằn lên những tia giận giữ khi ra chủ động đẩy mình ra.
--Em thôi đi!_Nga hét lại
-Nhiều đến không đếm được rồi sao?_Hảo cười nhạt giọng đầy khinh bỉ.
--Bỏ đi... làm ơn! Tôi mệt rồi!_Nga như vỡ oà trước con người này. Cô không muốn tranh cãi với Hảo, cô rất sợ mình sẽ thốt lên những lời làm tổn thương Hảo như Hảo vừa làm với mình.

Đàn bà khi mở miệng nói rằng: "Bỏ đi... Em mệt rồi!. Có nghĩa khi ấy mặc dù rất đau nhưng vẫn muốn tha thứ và cho đối phương thêm 1 cơ hội. Nhớ đấy,,,

-Vậy để tôi giúp chị hết mệt._Vừa nói xong đẩy mạnh Nga nằm xuống mà ngấu nghiến đôi môi kia chẳng thương tiếc.
"Chát"_ Nga tát mạnh vào mặt Hảo khiến mọi hành động của cô gái trên như ngưng bật lại, họ nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng hồi lâu, Hảo cười nhạt, đứng lên chỉnh sửa quần áo, đầu tóc đi thẳng lại phía tủ lấy vội chiếc áo khoác.
--Tôi trả tự do cho chị, mong chị sẽ không còn mệt như khi yêu tôi nữa. Đừng chờ cửa!_ Nói xong Hảo vội đi nhanh ra ngoài mà bỏ lại Nga ngồi đó vỡ oà như một đứa bé bị mất đi món đồ mà mình yêu quý.
"Ầm"_Tiếng đóng cửa chẳng lớn chẳng nhỏ vang lên tựa như cuộc tình của Nga và Hảo lúc bấy giờ.......

Xây lên bao vấn vương...
Chưa thành hình đã vỡ...

                 -----end chap-----
Mình đã trở lại. Tâm trạng đang buồn nên thôi ngược nhẹ vậy. Mn đọc fic vui vẻ. Nhớ để lại vote và cmt cho tớ có động lực hen😘

Nhớ vote+ cmt cho tớ đó.😘❤️

Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)Where stories live. Discover now