Người ta cứ hay bảo trong tình yêu, ghen tuông chính là cái cảm xúc phí phạm nhất và thừa thải nhất cho chính mình. Bởi nếu thật là thương ngừoi ta sẽ luôn chọn ở lại bên ta mặc cho có biết bao khoảng trời mới đang vẫy gọi mời chào. Nhưng theo tôi, điều mà phí phạm nhất trong tình yêu đó là sự im lặng, im lặng vô tình đẩy chúng ta ra xa nhau hơn trong cuộc tình, im lặng vô tình khiến ta đau, im lặng khiến ta không hiểu nhau,,, vậy hà cớ gì phải im lặng.
Đã gần 3 ngày Hảo và Nga đã không gặp, không liên lạc thậm chí cũng không gửi tin nhắn nào cho đối phương. Không phải vì hết thương mà là vì cái tôi của họ quá lớn. Ai cũng cho là mình đúng, mình không làm gì sai để phải hạ mình xuống nước với đối phương. Họ cứ nghĩ cứ im lặng rồi từ từ sẽ qua. Nhưng rất lâu sau đó, họ mới biết, họ đã sai với quyết định đó.
3 ngày qua, Hảo trở về nhà Phan Ngân, cô cứ nhốt mình trong 4 bức tường chật hẹp, chẳng nói chẳng rằng. Cô cứ khóc, khóc cho đã rồi lại cuộn tròn vào chăn mà ngủ đi từ lúc nào cũng không hay, khi dậy rồi lại khóc tiếp rồi mệt mỏi thì lại ngủ, cứ lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn. Phan Ngân cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm với đứa em của mình.
--Yêu thôi chưa đủ mà còn cần sự thấu hiểu và cảm thông. Cần nhiều hơn là lắng nghe, đừng mong ai thấu hiểu mình khi bản thân không chịu nói. Hai cá thể khác biệt, không thể nào mà hoàn toàn hiểu được ý của đối phương. Đừng để sự im lặng đánh mất nhau. Hãy thử một lần đặt cái tôi xuống mà chạy đến bên nhau biết đâu sau này sẽ sống an yên hơn. Đừng để sau này phải hối hận._Phan Ngân nói xong thì lau vội nước mắt, đắp chăn lại cho đứa em đang ngủ thiếp đi, hai mắt sưng hụp vì khóc rồi bước ra ngoài, cô hiểu chứ vì hơn ai hết cô từng như vậy.Flashback.
Bao năm bên nhau, cùng nhau trải qua không biết bao chuyện, vui có, buồn có, cùng nhau trải qua không biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng chỉ vì một phút thinh lặng nghiệt ngã họ vô tình lác mất nhau giữa biển người mênh mông này. Vâng, đó là Phan Ngân và Trúc Anh.
--Ngân, em nghĩ chúng ta nên bỏ trốn.Em không chịu được sự cấm cản khi yêu như này nữa. Yêu Ngân thì có gì là sai chứ!?_Trúc Anh nghiêm túc đưa ra quyết định cho tình cảm này.
-...._Ngân im lặng, như sét đánh ngang tay, Trúc Anh đang đùa cô đó sau.
--Em nghĩ mình không nên tiếp tục chịu đựng cuộc sống như này nữa. Em không muốn đi du học. Em cần Ngân! Ngân cũng cần em đúng như vậy mà phải không?_ Trúc Anh bật khóc nói lên, nói một cách khó khăn, cô nói ra là muốn Phan Ngân sẽ nói " em đừng đi". Nếu khi ấy, Ngân nói vậy có lẽ Trúc Anh sẽ không bao giờ đi, vì trên tất cả là cô thương Ngân, nhưng tất cả đi ngược lại với suy nghĩ của cô.
-......Em hạnh phúc, chúc em may mắn. Chúng ta chia tay_ Ngân không giữi cũng chẳng níu, cô chỉ im lặng đứng nhìn Trúc Anh vỡ oà, Trúc Anh ngày khóc mộ lớn đấm mạnh vào lưng Ngân rồi oán trách sao Ngân lại im lặng, chẳng giữ cô lại.
--Chị buông em rồi kêu em hạnh phúc trong khi chị chính là hạnh phúc của em. Chị điên sao!?_Trúc anh hét to rồi bỏ chạy. Bao nhiêu năm yêu thương, bao kỉ niệm đẹp, bao cái siết tay, bao nụ hôn ngọt ngào và còn cả bao lời hứa hẹn, thề thốt sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Ai lại bỏ rơi bạn đời mình như thế chứ!?Sau chia tay, đừng chúc nhau hạnh phúc vì hạnh phúc của đối phương chính là nỗi khổ tâm của mình, mà hãy chúc họ an yên dù cho những ngày qua họ đã mang cho ta biết bao ưu phiền.
------------------------
1 tuần sau
Hôm nay là ngày Trúc Anh lên máy bay, Trúc Anh như vẫn chờ sự lên tiếng của Ngân nhưng tất cả chỉ là... sự lặng thinh. Cô lau vội nước mắt sải bước một cách dứt khoát đi vào trong làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay. Cô thật sự thất vọng vì Ngân, cô đã đi ngược lại rào cản để được ở bên Ngân, khi cô nắm thì Ngân lại trốn tránh, cô đã quá mệt với sự im lặng này, nói thẳng ra là cuộc tình này. Vội rút nhanh điện thoại trong túi xách ra rồi soạn một tin nhắn cuối.--Tạm biệt chị, người từng là tất cả. Tại sao? Lại không nói thương em và giữ em ở lại? Em hận chị_rồi ấn nút send.
-------------------
Ngân nằm trong phòng đọc xong tin nhắn chỉ biết khóc oà như một đứa trẻ, cô không thể ít kỉ giữ Trúc Anh lại cho riêng mình. Trúc Anh còn tương lai còn gia đình, cô không thể ích kỉ như vậy.Rất lâu sau đó, cô mới biết, ngày cô để Trúc Anh đi, ngày mà cô im lặng, cô đã mất đi người cô thương nhất đời.
-Tôi chỉ mong em bình yên mà sống. Ngoài em ra tôi chẳng thể yêu ai được cả Trúc Anh à_Ngân vừa nói vừa nhìn lên trời nước mắt lặng lẽ rơi sau bao nhiêu ngày phải diễn với cuộc sống này. Người ở lại có vui bao giờ.....phải chi hôm ấy cô can đảm nắm tay người con gái mình yêu rồi bảo "em đừng đi" có lẽ giờ cô đã hạnh phúc và có lẽ họ cũng không lạc mất nhau giữa biển người mênh mông như thế này.Mãi đến tận bây giờ, chưa ngày nào cô thôi nhớ về người con gái ấy....Thanh xuân tôi, từng chút, từng chút một... đều là em.
Ngoài kia bao la thế giới
Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi
Mình xa nhau thật rồi
Nhưng anh vẫn sẽ mãi chờ đợi...
--------------------
Trở lại với Nga, cô cũng chẳng khá hơn Hảo là mấy. Cô thực sự khó chịu với sự im lặng này, cô nhớ Hảo, cô biết mình đã sai khi đã mạnh tay với em. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được hành động hôm bữa của em. Cô đã soạn đi soạn lại nhiều lần câu " tôi sai rồi" nhưng lại xoá thay vì send, bởi vì suy cho cùng cô cũng không bỏ được cái tôi của mình xuống mà chạy đến bên đối phương. Cô sợ mình sẽ thua trong cuộc tình này mà cô đâu nghĩ cô sẽ mất Hảo trong sự im lặng này... Nên họ cứ thế họ cứ bao biện cho sự sợ thua đối phương bằng việc " tôi không sai".Đôi khi, ta mất nhau không phải vì ai đúng, ai sai. Chỉ là không ai tốt...
-----end chap-----
Sorry vì chap hơi nhạt nhá.😞
Mn đọc fjc vui vẻ. Nhớ vote and cmt cho au có động lực hén. Yêu thương vô bờ😂❤️😘. Vừa đọc mà vừa bật xin đừng lặng im nghe là hết sẩy😎*thông báo lun chap sau sẽ hơi lâu nha...
YOU ARE READING
Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)
FanfictionCó ngọt, có ngược Dạng bột nêm😂