Rồi sẽ đến lúc bạn thôi muốn vượt cả đại dương chỉ vì một người mà ngay cả vũng nước cũng không bước qua vì bạn. Rồi cũng sẽ có những ngày mà ngay cả thở thôi bạn cũng thấy khó khăn. Rồi sẽ có những người bước vào đời bạn rồi chỉ để bước ra và rồi cũng sẽ có những chuyện, những tình yêu, những con người mà ngay cả có chết đi sống lại bạn vẫn không thể quên họ. Yêu chỉ trong khoảnh khắc nhưng đôi khi lại day dứt cả một cuộc đời. Có những cặp đôi họ buông tay vì không hợp, vì gia đình và có cả hết yêu... nhưng cái buông tay đau khổ nhất đó chính là buông tay khi vẫn còn thương. Chua xót thật....
1 tháng, không đủ để người ta quên đi được nỗi buồn nhưng ít gì nó cũng giúp ta thích nghi được phần nào với nỗi buồn. Tú Hảo cũng đã không còn trùm chăn, trốn một góc phòng mà khóc nữa mà thay vào đó là những đêm về khuya lắc khuya lơ. Cả tháng qua, cô như một cái xác không hồn. Cứ sáng sớm là lê bộ dạng mệt mỏi đến lớp, trưa tới thì vác xác về nhà. Tối thì tụ tập đây đó tận khuya mới chịu vác cái thân tàn về. Cô không nói rõ, cũng chẳng màng nhắn tin hay gọi điện cho Thiên Nga. Hảo như chơi vơi giữa sự lựa chọn, nắm cũng chẳng được mà cô buông thì lại càng đau. Chị cứ như ma tuý vậy, chỉ lỡ va nhau một lần mà cô như đã nghiện con người đó mất rồi.... Đang lạc trong mớ suy nghĩ, bỗng: Ring....Ring...._Hảo bật điện thoại lên thì thấy dòng mes " cafe nha!? Tao rước." Thì vội lếch cái thân xác mệt mỏi của mình vào nhà tắm mà thay đồ chuẩn bị cho buổi hẹn.
---------------------
Thiên Nga bên này cũng đang ngồi thơ thẫn nhìn về nơi vô định, bỗng." Ring...Ring..." cô bật điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn từ một số khá quen thuộc, tên danh bạ vẫn y như cũ " Người yêu❤️"
"Cafe nhá!? 15' nữa chị sẽ đến quán đón em. Chỉ là chị muốn đi thôi!"_ nở một nụ cười buồn Quỳnh trước giờ vẫn vậy, luôn hiểu cô cần gì và muốn gì. Vội thoát ra, tay ấn vào dãy số mà cô chưa lưu tên soạn: " Hay là mình dừng lại em nhé!?" _tay nữa muốn send nhưng lại nữa muốn xoá. Buông tay con người này, thật sự Nga không làm được. Ấn vội nút home, lưu tin nhắn bản thảo khi cô thấy Ánh Quỳnh vừa đến đón mình.Người ta nói đúng, có duyên ắt sẽ gặp lại. Vừa đi cafe về do thấy còn sớm nên cô và Quỳnh đã cùng nhau đi dạo. Có hàng trăm, hàng nghìn con đường trên thành phố này nhưng cô lại chọn con đường mà lần đầu tiên cô gặp Hảo để đi mà đâu hay ai kia cũng đi dạo và cũng chọn chính con đường này để đi. Điều tưởng chừng như chẳng ai ngờ đến đã và đang xảy ra. Họ lại vô tình chạm mặt nhau ở chính con đường này, nhìn đối phương mà 2 con ngừoi như bất động, họ ngư không tin vào mắt mình. Chỉ nhìn nhau lặng lẽ đến thế thôi...
Hồi lâu, bỗng giọng nói đi kế bên Hảo cất lên.
-Ngừoi quen của em sao?_Cô gái nhỏ nhắn (lớn hơn Hảo nha) kế bên hỏi. Hảo vui vì được gặp chị, miệng tính bảo "ngừoi yêu Hảo đó" thì chợt giọng nói quen quen kế bên cất lên khiến cô im bật.
-Nga quen người đó sao?_ Ánh Quỳnh hỏi khi thấy nga nhìn chầm Hảo.
Cả 2 người họ nhìn nhau. Chẳng biết nên vui hay buồn, gặp được người muốn gặp đấy nhưng có lẽ lhoong đúng lúc rồi. " là cô gái hôm đó". "Đi với người yêu cũ sao!?". Họ lạc trong mớ suy nghĩ của mình, chẳng hẹn nhưng cùng lúc hai ngừoi họ lại ngượng ra một nụ cười buồn rồi lắc đầu. Họ bước qua nhau, như ngừoi dưng xa lạ. Họ chẳng tài nào can đảm mà ngoảnh lại phía sau, hết thương sao? Không có đâu! Chỉ là sợ lại vô tình thấy được những khoảnh khắc mà mà mình không nên thấy thôi... Buồn đấy! Đau đấy! Nhưng họ lại chọn cho mình một cách đau lặng lẽ thay vì chia sẻ cho nhau. Vô tình cứa vào tim nhau một vết sẹo chung. Cuối đường, họ lại không hẹn mà cùng ngoảnh lại phía sau nhưng đau thay họ lại cùng chẳng thấy...Tuổi trẻ ấy, thật buồn cười...
Đi qua biết bao ngọn núi, con sông...
Không thấy mệt.
Nhưng đôi khi chỉ mới đi qua một người...thì đã chùn chân....-----------------------
Về đến nhà, Nga chạy thẳng vào phòng mà nằm phịch xuống giường. Tim cô đau như cắt, vội rút điện điện thoại ra mà vào mục tin nhắn rồi ấn vào dòng tin dỡ ban nãy rồi nhấn nút send. Nga chợt rơi nước mắt, lần đầu tiên trong đời mà việc ấn vào phím điện thoại đối với cô khó đến vậy. Cô chợt nhận ra mình đã thương đứa trẻ này quá nhiều rồi.
---------------------
Hảo đang nằm trên giường suy nghĩ bỗng "ring...ring....". Màn hình điện thoại sáng lên, Hảo ấn vào tin nhắn vừa nhận
--hay là mình dừng lại em nhé!?_tim Hảo như ngừng đập, là chị đồ buông tay cô sau, suy nghĩ hồi lâu Hảo rep:
-Vâng, chúng ta dừng lại._Hảo không muốn giữu một người mà nói yêu nhưng chẳng chịu cố gắng, chị chọn buông tay cô, phút cuối là chị bỏ cô mà, thế còn gì phải níu.
-------------------
Nga nhận được tin nhắn chỉ cười nhạt mà chẳng nói gì, không oán trách, không khóc, chỉ lặng lẽ xoá tin nhắn rồi vào danh bạ ấn vào dãy số quen thuộc rồi lưu một cái tên cho dãy số đó "Thương" (ngừoi đó là ai thì ai cũng biết rồi hé). Lặng lẽ tắt điện thoại chui cả ngừoi vào chăn mà khóc. Đêm nay thôi...
Thôi thì thương nhau để đó vậy...Từng là tất cả...
Giờ xa lạ quá...----------------
Sau khi rep tin nhắn Nga, Hảo xoá tin nhắn rồi vào thẲng danh bạ mà xoá luôn cái tên " Nợ". Mặc dù là đã xoá nhưng Hảo biết đôi khi cả đời mình cũng chưa quên được 10 con số quen thuộc đó và con người khắc cốt ghi tâm kia. Ấn vào một dãy số khác, soạn dòng tin ngắn ngủi ngưng lại nhưng thay đổi cả cuộc đời mình.
"Con sẽ đi du học theo mong muốn của ba."_một dòng chữ mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cô chọn bỏ lại tất cả phía sau, để ra đi... với hi vọng sẽ quên được chị...
Nhưng rất lâu sau đó, cô mới biết, cô đã sai...Một số người đi ngang cuộc đời chúng ta nhằm mục đích dạy cho ta những bài học mà nếu họ ở lại, thì ta lại chẳng bao giờ có được...
Đến để rồi ở lại hay ra đi thì cũng tồn tại những giá trị riêng của nó...-----end chap-----
Mn ai thích ngọt thông cảm nha! Từ từ rồi sẽ ngọt mà. Hành họ đủ rồi au sẽ ngọt nha...❤️. Yêu au thì đọc xong để lại vote+ cmt nhá. Đừng đến rồi đi một cách âm thầm. Au thiếu động lực ra chap😂
YOU ARE READING
Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)
Fiksi PenggemarCó ngọt, có ngược Dạng bột nêm😂