Com-pa tuy nhiều hướng nhưng tâm thì chỉ có một nơi.
Cũng như quanh em có nhiều lựa chọn nhưng nó chỉ hướng về chị thôi...Hôm nay, cô và Trúc Anh đi dạo, cô lại chọn con đường cũ, con đường nơi cô và chị đã vô tình gặp và bước vào đời nhau thay cho hằng trăm, hàng nghìn con đương ngoài kia. Cô liếc nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đã thay đổi rất nhiều sau 4 năm... Cô lại vào quán cafe cũ, chọn một quyển sách rồi vào góc cũ của quán mà buồn.
--Em thường hay đến đây lắm sao?_Trúc Anh vừa nhâm nhi ly cafe vừa hỏi.
-Trước đây thì thường xuyên lắm_Tú Hảo gấp cuốn sách "hôm nay tôi thất tình" kia lại, thật là biết cách sát muối vào vết thương người khác mà bao nhiêu quyển phía kệ không lấy rút ngay quyển mà nghe cái tựa đã nhói lòng kia đọc.
--Trước kia chị cũng hay đến đây lắm!_Trúc Anh nói mà mắt đượm buồn. Cô quay nhìn quanh quán thì chợt.... thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Phan Ngân. Chị ta đang làm gì ở đây? Cô nhìn quanh Ngân một hồi. Hôm nay, Ngân mặc một chiếc áo sơmi màu trắng gần hợp với màu chiếc váy cô đang mặc, đeo tai phone và đi một đôi giày thể thao màu đen trông rất năng động.
--Chị Ngân_Trúc Anh như choàng tỉnh bởi tiếng kêu của người ngồi cạnh mình. Là chuyện gì đây...
Phan Ngân như nghe ai gọi mình nên theo phản xạ mà quay lại thì thấy đứa em gái bé bỏng của mình, là Tú Hảo của cô đây mà. Cô như không tin vào mắt mình, 4 năm qua chưa một lần nó bỏ đi không một lời chào, không một lần liên lạc. Hôm nay, lại hiện diện một cách bất ngờ ngay trước mặt cô. Cô thật không tin mà...
---Em đã biến đâu mấy năm qua vậy hả? _Phan Ngân như hét vào mặt Tú Hảo khiến mọi người xung quanh ai cũng tập trung về phía cô, như nhận ra mình hơi quá nên Ngân đã cúi đầu xin lỗi mọi người. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh mà ngồi xuống nói với tiểu yêu tinh kia.
---Mày lặn đâu biệt tăm mấy năm qua vậy Hảo?
--Em đi du học thôi mà! Xin lỗi vì đi đã không báo trước với chị. Em sợ mình sẽ không kiềm lòng được khi gặp chị, em đã tính liên lạc lhi về nước nào ngờ lại gặp chị ở đây_Tú Hảo vui mừng nói.
---Mầy biết tao nhớ mầy lắm không hã? Chị em gì kì vậy? Đi cũng không báo tao tiếng, làm tao cứ tưởng mầy chết bờ chết bụi đâu không hà_Phan Ngân hờn dỗi nói.
--Tui đi rồi, Việt Nam đâu ai cãi nhau với bà chứ gì!?_Tú Hảo trêu ghẹo bà chị của mình(10 năm gặp lại cũng y như cũ).
2 người con gái.1 lớn, 1 nhỏ kia vui vẻ mà tâm sự đâu hay có người con gái ngồi kế bên lặng lẽ rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi, Trúc Anh mới được ngắm chị, người con gái mà cô thương ở cự ly gần thế này thay vì phải ngắm những tấm hình cũ trong điện thoại. Chị vẫn vậy nhưng có lẽ đã ốm hơn rất nhiều, cô trông thấy rõ điều đó. Nhìn Ngân bằng xương bằng thịt ngồi trước mình mà Trúc Anh chỉ biết cúi đầu mà cười khổ.
--À chị! Đây là Trúc Anh, một người chị bạn thân mà em đac quen được khi sống ở Mĩ đấy!_ Tú Hảo nói, tay chỉ về phía người con gái đang cúi đầu. Phan Ngân nghe vậy mới quay qua, đập vào mắt cô là một dàng hình quen thuộc, bàng hoàng hơn là khi người con gái kia ngước mặt nhìn cô bằng đôi mắt hằn lên những tia đỏ.
-Chị....Ngân_Trúc Anh khóc nấc mà gọi tên Ngân.
---Trúc....Trúc Anh_Ngân như không tin vào sự thật này mà lắp bắp nói.
--2 người biết nhau sao?_Tú Hảo ngạc nhiên mà hỏi.
---Tụi....tụi chi là...
-Tụi chị không hề quen nhau_Trúc Anh ngắt ngang câu trả lời của Phan Ngân.
--Hả!? Ừm,,, vậy 2 người lam quen đi_Tú Hảo thật sự có chút khó hiểu vì hành động khác thường của 2 bà chị mình.
-Chào chị! Tôi là Trúc Anh._Trúc Anh lạnh nhạt nói.
---Chào em! Tôi là Phan Ngân_Phan Ngân lịch sự đưa tay ra chào hỏi Trúc Anh. Trúc Anh đưa tay mình bắt tay với Phan Ngân rồi rút vội ra.
-Hảo, hôm nay chị không khoẻ, chị về nhà trước. Có gì hôm khác mình đi tiếp._Trúc Anh nói rồi với túi xách đi nhanh. Cô không thể ở đây lâu được, cô sẽ vỡ oà trước con ngừoi kia mất. Cô chạy thật nhanh về nhà rồi vào phòng, khoá chặt cửa rồi chùm chăn mà khóc. Cứ thế cô ngủ khi nào mà không hay....
-------------------------
Tại quán cafe.
--Chị dạo này vẫn sống tốt chư?_Tú Hảo cảm thấy giữa Ngân và Trúc Anh như có điều gì đó khác thường mà cô không biết. Từ lúc Trúc Anh rời đi, Ngân cứ như người mất hồn. Để phá vỡ bầu không khí nặng nề này nên Tú Hảo đã quyết định lên tiếng hỏi.
---Chị sống vẫn tốt lắm_Ngân nhìn Hảo rồi thở dài mà trả lời.
-chị và chị Trúc Anh biết nhau sao?_Tú Hảo mặt đăm chiêu hỏi.
---Đâu! Làm gì có!_Phan Ngân đánh nhẹ vào vai Tú Hảo.
-Đừng xạo, chị không qua mặt được em đâu_Tú Hảo cố làm cho ra lẽ chuyện này mới chịu.
---Ờ... ờ...ừm thì,,, _Phan Ngân thật sự khó trả lời với câu hỏi của đứa em mình.
-Là gì hả???
--Á, má Ngân_ Phan Ngân đang ấp úng thì đâu có một cậu bé trai chừng 3 tuổi chạy lại mà ôm lấy cô.
---Uiss con trai cưng của má_Phan Ngân bế xốc đứa bé lên đùi mình.
--C...on nhớ... nhớ má lắm un á_ đứa bé vừa nói vừa nắm hai cái má bánh bao Ngân mà kéo ra.
---Má cũng vậy đó bảo bối à_Phan Ngân chu chu cái mỏ mà nói. Tú Hảo nảy giờ thật chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Đây là con ai đây?
-Má đi âu ây😛
---Má đi với bạn. Mà con đi với ai vậy Thiên Ân?_Phan Ngân quên mất Tú Hảo mà vô tư trò chuyện với đứa bé kia làm Tú Hảo như muốn bốc khói. Nhóc này là con ai đây? Tên cũng nghe giống lắm. Không lẽ là....
--Con đi với mẹ Nga ó_ Đứa bé vừa trả lời vừa chỉ về phía quầy quán. Tú Hảo quay lại thì bắt trọn được một bóng hình quen thuộc, vẫn bóng lưng đó. Nó làm cô như chết lặng. Người con gái cô thương nhớ mấy năm qua đây sao? Chị ấy có gia đình rồi sao??Em đã vờ như chẳng bận lòng nhưng tim em lại không thể đau hơn được nữa...
-----end chap-----
Đọc rồi thì mần ơn cho xin cái vote+ cái cmt nghen hông. Cấm im lặng mà ra đi đó😂
Mà cậu gì đó ơi, quà sn tớ tặng cậu đấy. Đọc vv nha. Yêu cậu vì đã ủng hộ tớ😘.
YOU ARE READING
Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)
FanfictionCó ngọt, có ngược Dạng bột nêm😂