Dù có trăm có ngàn hướng để đi nhưng suy cho cùng ai trong mỗi chúng ta ai cũng cần một chốn để về. Nhà là nơi có người chờ và đợi ta. Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa. Nhà là nơi có chị...
Em có ước gì đâu!?
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa...
Trong đó, có em và chị thôi...--Nga ơi, em về rồi này_Hảo ngó ngiêng vừa cất giày vừa tìm kím hình bóng mình nhớ thương.
-Ta da! Vào ăn cơm thôi!_ Thiên Nga từ trong bếp ló đầu ra nháy mắt bảo.
--Em ngán cơm._Tú Hảo vừa nói mặt vừa phụng phịu làm nũng.
-Thèm phở sao?_ Nga liếc Hảo.
--Thèm chị thôi!!!_Hảo vừa nói vừa bước tới ôm từ phía sau Nga vùi đầu vào hõm cổ chị mà hít hà.
-Vô lại! Em không có tí tiền đồ nào cả_Nga đẩy đầu Hảo ra nhưng đứa trẻ này thật nhây cứ vùi đầu vào làm Nga nhột chết đi được.
--Người ta chỉ là đối với chị thôi._Hảo chu môi.
-Dẻo mỏ_Nga táo bạo cắn mạnh vào môi Hảo khiến đừa nhỏ kia vì đau mà la oai oải.
--Đau thật đây! Không đùa với chị nữa_ Hảo lại giở thối dỗi hờn vu vơ.
-Thôi, ăn cơm._ Nga nói rồi đẩy Hảo ngồi vào bàn liên tục gấp thức ăn cho vào chén Hảo. Cả hai vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ, ăn xong Nga dành phần rửa bát nhưng Hảo không cho vì lí do Nga đã nấu rồi nên người dọn phải là Hảo nên Nga đành thôi vậy.
Nga bước lên phòng khách nằm lướt điện thoại. Thì chợt phía sau có một vòng tay ôm gọn lấy cô, vòng tay ấy mặc dù không lớn nhưng đủ để cô nép vào, đủ để cô nằm gọn vào đó và quan trọng là nó nhỏ tới mức chẳng còn đủ rộng để cho ai. Thiên Nga mặc dù tính tình rộng lượng, cao thượng nhưng con gái mà trong tình yêu ai chả muốn chiếm hữu người mình yêu cho riêng mình, là con gái mà ai chả thích được quan tâm, ai lại chẳng muốn là duy nhất. Thiên Nga cũng không phải là một ngoại lệ. Cô luôn đắn đo, lo lắng và sợ một ngày lâu đài do chính tay mình xây sẽ bị Hảo đạp đỗ. Sợ Hảo rời xa cô. Sợ bị quay lưng như trước đây. Cũng đúng thôi, người xưa có câu "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng".-Chị chẳng mong mỏi gì cao sang. Bình yên như này thôi đủ rồi em ạ._Nga cắn nhẹ lên vành tai Hảo mà thủ thỉ.
--Em không hứa sẽ bên chị cả đời nhưng em sẽ cố gắng bên chị cả đời và không bao giờ buông tay chị. Tin em._Hảo ôm gọn Nga vào lòng vừa hôn vừa ôn nhu nói.
-Cảm ơn em! Chị yêu em..._Nga cười rồi quấn lấy đầu Hảo mà kéo em vào một nụ hôn thật sâu, thật ướt át, hai chiếc lưỡi ấm nóng hoà quyện vào nhau một cách điêu luyện như muốn thu hết mật ngọt của đối phương, day dưa đến cạn cả oxi, họ mới chị rời khỏi nhau. Hảo tinh nghịch khắm phá từng tấc thịt của chị chẳng chừa xót tấc da, tấc thịt nào, còn cố để lại những dấu đỏ chi chít khắp ngừoi Nga. Hảo từ từ tìm tới phía dưới, tìm tới nụ hoa kia mà liếm mút khiến Nga oằn người vì những khoái cảm.
-Ưm...Hảo ưm_Nga nhắm mắt rên rỉ với nhưng khoái cảm lân lân mà Hảo mang lại.
Khám phá nơi đồi núi kia xong, Hảo lần mò xuống tận hang động mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Chiếc lưỡi tinh xảo cùng những kĩ thuật điêu luyện khiến ngừoi dưới thân chỉ biết rên rỉ mà hưởng thụ..
--Ưm... ưm... Hảo.. chị khó chịu... quá_Nga bật lên âm thanh trầm đục, đứt quãng.
Hảo bên dưới từ từ cho hai ngón tay vào hang động mà nhấp chầm chậm. Hồi lâu, cảm thấy Nga như đã thích ứng tốc độ đã nhanh dần và những lần nhấp sâu tận tới bên trong khiến Nga vừa đau nhưng lại vừa đạt được khoái cảm. Bên dưới Nga ôm chật ngón tay Hảo.
-Ahhh... nhanh...chị sắp...ahh Hảo...
-AHhhhhhhHảo nhấp thêm vài cái mạnh Và mang theo cổ nước trắng từ trong nơi đó ra ướt cả một khoảng sofa. Hảo cúi xuống dọn dẹp sạch sẽ nơi đó rồi ôm Nga vào lòng mà thiếp đi...
--Hảo yêu chị_Nụ hôn nhẹ lên trán thay lời cảm ơn vì trận kích tình vừa rồi mà Hảo dành cho Nga...
10 năm trước, em từng muốn chinh phục cả thế giời...
10 năm sau, quay đầu lại, thế giới em, từng chút, từng chút một.... đều là chị!----end chap----
Hơi nhạt và chuận bị ngược.ok?
YOU ARE READING
Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)
FanfictionCó ngọt, có ngược Dạng bột nêm😂