Hồi ức và mưa.

548 35 4
                                    

Nè! Quá đáng vừa thôi nghe, đây đâu phải giờ làm vc chứ. Hôm bữa chị trừ hết 20% rồi còn gì. Chị giết tôi luôn đi_ Hảo hét toáng lên như cho cả thế giới biết tới sự uất ức của mình.😡

Bỗng "Rầmmm"⛈🌩🌧🌫🌪⚡️⚡️😱. Tiếng sét vang trời như xé tan màng đêm của 2 người con gái kia. Do sợ quá nên không biết từ bao giờ TH đã nhắm mắt mà ôm cứng lấy TN, nhìn Hảo, Nga không chỉ không thấy khó chịu mà còn có một xíu gì đó gọi là ấm áp, lân lân trong người mình: Thật quái lạ_Nga nghĩ, rồi lấy tay đẩy nhẹ bã vai Hảo khi trời trở lại vẻ tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng rì rào của mưa. TH mở mắt vội, chợt nhận thức được những gì mình vừa làm nên có chút ngại ngùng, đỏ cả mặt, vờ quay đi nơi khác. Tim đập nhanh bất chợt. Cứ thế cả 2 lặng im hồi lâu TN quyết định mở miệng để phá tan bầu không khí ảm đạm và ngại ngùng này:

--Em thích mưa?_Nga hỏi nhỏ
-Vâng, em từng rất thích mưa_ Hảo trả lời buồn
-- "Từng" thôi sao?? Thế giờ không thích à?_ Nhìn Hảo với điệu bộ tò mò.
- Chị rất thích mưa sao?_ Hảo lãng tránh câu hỏi Nga bằng một câu hỏi.
--Thích. Đắm mình trong mưa_ Nga cười nhẹ nhìn Hảo.
-- Đắm mình trong mưa không giúp ta rửa hết những nhơ nhuốc của đời nhưng nó cho ta một lớp bộc mạnh mẽ, vì khi đi dưới mưa sẽ không ai biết tôi đang khóc_Nga như hiểu được sự tò mò của Hảo nên đáp luôn một tràn.
- Chị từng yêu!?
-- Phải! Hảo cũng vậy?
- Tôi không thích mưa là vì mưa kéo tôi về với nhung nhớ, cứ mỗi lần mưa là những dòng kí ức đẹp đẽ cứ tua đi tua đi tua lại như một cuốn phim hư không thể dừng_  Hảo đáp giọng buồn.
- Mẹ tôi... bỏ tôi đi mãi mãi vào một ngày... MƯA_ Hảo kể ngẹn, mắt đỏ hoe. -Mẹ tôi là bị tai nạn giao thông_ Hảo tiếp lời.
-- Dù cho có đẹp, có ngọt ngào như thế nào mà kiềm kẹp với kí ức thì cũng chỉ là hai màu đen trắng nhạt nhoà thôi! Phải không?_ Nga cười nhìn Hảo.
Hảo cười nhạt. Mưa cũng đã ngớt. Nhỏ giọng, Hảo nói:
- Về thôi chị.
-- Đi thôi Tiểu Hảo_ Nga gọi Hảo với giọng chảy nước của mình.

Mưa. Có những ngày mưa kéo ta về với nhung nhớ, nhìn lại một thời chẳng biết trắng đen, sáng tối. Chỉ biết yêu và yêu.

Hảo nắm tay Nga đi qua mấy con đường. Nga không hiểu sao tim lại đập mạnh khi được Hảo nắm tay, cảm giác này ấm áp vô cùng, cứ như kiểu "nắm tay tôi đi, thế giới để tôi lo ấy!". Về phần Hảo thì cũng không kém, tim đập nhanh đến nổi  Hảo có thể nghe thế rõ nhịp tim của mình, nhưng cũng không muốn buông chút nào,"Hôm nay mình thật quái lạ!"_ Hảo nghĩ trong đầu. Qua mấy con đường chốt cũng đến nhà Nga trong một con hẻm nhỏ, trong có vẻ cũ kỉ.
--Tiểu Hảo, đến nhà chị rồi!_ Nga nói nhỏ
- Vậy lên đi_ cộc lốc
-- Mà trời cũng tối rồi hay em ở lại đêm nay đi._ bà Nga đề nghị
- Em sợ phiền chị.
-- Không sao mà, đi thôi!_ vừa nói, vừa kéo tay Hảo.
- Mà chị ở tầng mấy?_ đi hồi lâu mỏi chân nên Hảo hỏi(không có thang máy nha^^^).
--Tầng 6 lận, em chịu khó nha, tại không có thang máy_ vừa nói vừa chu môi đáng yêu chết được.
- Không sao, em không thấy mệt xíu nào cả!_ Hảo ca lại dại gái, tim thì tan chảy chỉ vì cái chu môi của Nga.
- Chị không giống với vẻ bề ngoài của mình xíu nào, chị sống rất tình cảm, ấm ấp và lại còn trẻ con ấy._ Hảo lại bắt chuyện tiếp.
-- Em thì lại chín chắn hơn chị nghĩ đó Tiểu Hao~~~.
-- Yah, đến rồi!_ Nga phấn khởi.
Nga mở cửa, kéo Hảo vào trong.
-Nga, chị thật sự không thấy phiền hả?_ Hảo hỏi nhỏ.
-- Em thấy không thích sao?
- Đâu, thích, thích lắm áh_ Hảo vội giải thích.
Căn phòng có vẻ nhỏ nhưng lại gọn gàng, ngăn nắp hơn nhà Hảo nhiều. Nga bước lại chiếc tủ quần áo đã cũ, lấy ra 2 bộ đồ ngủ rồi bước lại đưa Hảo một bộ nói:
--Thay đồ nhanh đi, chị không muốn nhân viên xin nghĩ vì ốm đâu._ Nga cười nói.
- Vâng!_ tl ngữ điệu bất cần.
Hảo toang bước lại nhà tắm thay đồ. Nga thì xuống bếp pha 2 ly trà gừng cho cả 2.
-Em xong rồi, Nga thay đồ đi. Coi chừng bệnh_ Hảo vùa bước ra nhà tắm đã nói to.
--Chị thay liền. Trà gừng chị để dưới bếp. Hảo mang lên giúp chị với!_ Nga đóng cửa nà tắm nói vọng ra.
Trong lúc Nga tắm Hảo ngồi vừa nhâm nhi ly trà gừng suy nghĩ về những chuyện tối nay mà lòng cứ lân lân cảm giác vui vui, hạnh phúc và ấm áp biết nhường nào. Vôi lấy đt ra soạn một tin nhắn gửi "Tối nay, em ngủ nhà bạn em sẽ không về, đừng đợi em. Ngủ ngon chị yêu!" Gửi Phan Ngân. Chờ hồi lâu:
Ding...
"Mày về lấy đồ đi chị để sẵn hết ngoài cửa rồi, hành lí cưng đó. Nhà có 2 đứa đi hoài. Okey fine! Con tim Ngân đau quá man. Tó con ngủ ngoan😬"_ đọc xong tn Ngân, Hảo chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm bà chị mình, bao nhiêu tuổi đầu rồi không biết. Cất điện thoại đi cũng là lúc Nga từ nhà tắm bước ra. Thú thật là lúc này trông Nga rất đẹp.
-Lại đây, em sấy tóc cho._ Hảo nói khi đang sấy tóc cho mình.
Nga nhanh nhảu bước lại ngồi xuống cho Hảo sấy tóc.
--Tiểu Hảo hay ghê, nhà chị mà em biết máy sấy ở đâu luôn sao?_ Nga nói giọng đầy tinh nghịch.
-Nga này, ngày nào không mầm nhục em chị ăn cơm không ngon hả?_ Nói giọng hờn dỗi, chu môi chu mỏ.
- Tại Hảo sợ Nga ra trễ nên tự sấy cho mình trước Nga ra rồi sấy cho Nga luôn cũng khuya rồi mà nảy Hảo có xin phép tại không thấy Nga tl nên lấy luôn.m_ Vừa xong nên Hảo tắt máy toang lại tủ cất máy vào.
-- Dị đó hở_ Nga vẫn cố nhây.
- Ngủ thôi Nga.
--Ừm, em ngủ đây đi chụ ra sofa ngủ_ Nga mở tủ lấy thêm chăn gối chuẩn bị đi.
-Ehh, thôi chị ngủ đây đi.
--Thôi, em là khác mừ_Nga lại nhây
-Ngoài đó lạnh lắm với ngủ sofa sẽ đau lưng lám đóooo_Hảo phân tích.
--Hay tụi mình ngủ chung đi_Nga đưa ra một ý kiến cực sáng suốt.
-Thôi, giường nhỏ sẽ chặt lám..._Hảo đỏ cả mặt, tim đập loạn xạ.
--Thì mình bỏ bớt gối ôm là được chứ gì_ Nga vẫn ngây thiw bảo vệ ý kiến của mình.Nhìn Hảo đỏ mặt Nga hỏi:
-- Em bệnh rồi sao?? Sao mặt đỏ thế??_lấy tay sờ trán Hảo Hảo
-À không! Em hơi mệt thôi_ ngượng quá nên nói đại.
--Đó thấy không! Nằm xuống ngủ đi, nhanh!_ Nga hối thúc, đẩy Hảo xuống.Hảo yên vị trên chiếc nệm yêm ái. Nga thấy vậy cũng nằm xuống. Quái lạ, cả 2 tim đạp loạn xạ. Nga cảm nhận được như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Tú Hảo đỏ cả mặt định hơu tay kéo chăn nhưng nghiệt ngã lại nắm ngay vào tay Nga. Cả 2 đều sững người, Nga rút vội tay về, đứng bật dậy:
--Tiểu Hảo, em ngủ đây đi để chị ra sofa ngủ ha!?_ Nga tính đi nhưng đã bị Hảo Hảo nhanh tay giật mạnh lại, do lực kéo mạnh quá nên đã khiến Nga nằm gọn trong vòng tay Hảo, Nga trợn mắt đứng bật dậy, mặt đỏ như trái cà chua. Biết mình hớ tập 2 Hảo Hảo vội giải khuây:
-Hảo xl, Hảo vô ý quá!! Mà Nga ngủ đây đi. Ngoài kia lạnh lám với Hảo không quen ngủ một mình đó giờ toàn ngủ với chị thôi😋(quễ hà)
--Được rồi Tiểu Quỹ, cô nhõng nhẽo quá đi mất_ Nga nựng yêu Hảo.(Hết ngại rồi hé, từ từ cũng quen thôi).
-Khuya rồi đó. Ngủ đi! Nga ngủ ngon._ vừa nhắm mắt vừa nói.
--Tiểu Hảo ngủ ngon.
Nga dần chìm sâu vào giấc ngủ mà đâu hay dần con người kia chỉ nhắm mắt để thừa cơ hội lợi dụng mình. Đợi Nga ngủ say, Hảo Hảo hé mắt nhìn, chắc dần Nga đã ngủ say thì mới dám hành động, ghé sát mặt lại đặt nhẹ lên môi Nga một nụ hôn, chưa chịu buông tha còn dùng lưỡi mình liếm nhẹ môi Nga một cái. Nằm ngắn Nga ngủ Hảo cảm thấy thư thái vô cùng, bình yên lắm, Hảo nói nhỏ đủ để 2 người nghe:
-- Tiểu thụ của em, em yêu chị ngay lần gặp đầu tiên rồi, tình yêu trời đánh hay sét đánh gì em không quan tâm nhưng tương lai chị nhất định phải là của Hảo. Hảo yêu Nga, rồi đó!!_ kết câu còn liếm nhẹ môi con nhà người ta một cái rồi từ từ ôm Nga vào lòng mình cho ta rút sâu vào hõm cổ mình, cứ thế mà ngủ thôi...

---End chap---
Có gì sai sót mong góp ý nhaaaa!!!

Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)Where stories live. Discover now