Đã lâu, kể từ ngày họ chấp nhận buông bỏ nhau giữa cái thế giới bao la này, từ ngày Hảo dứt khoát mà ra đi. Họ đã không còn trò chuyện, không còn một chút tin tức gì về nhau. Xung quanh Nga cũng chẳng một ai dám nhắc một lời về Hảo, Nga cũng thế mà tránh mặt hết tất cả mọi thứ có liên quan đến Hảo, liên quan đến chuyện của họ. Gần như là cô né tránh, nhưng né thế nào cũng không tránh khỏi lòng mình. Những lần về khuya trên con đường cũ, những lần vô tình đi ngang con đường nơi lần đầu đôi ta gặp nhau mà miệng cô chỉ biết nở nụ cười đắng lòng. Có đôi lúc bất chợt rơi nước mắt khi nhớ đến những lời hứa mà em đã từng hứa, những nụ cười hoặc những chiếc hôn ngọt ngào, ướt át mà ta từng trao cho nhau.... Nga thật sự rất đau. Hạnh phúc đã muốn bay thì đôi tay làm sao giữ!?
Chờ đợi vốn chẳng đáng sợ nhưng đáng sợ là chẳng biết phải chờ đến bao giờ...
------------------------
Có thể Nga không biết, người ở lại đau buồn vậy người ra đi cũng có vui bao giờ đâu. Nga đâu biết, kể từ ngày Hảo chọn ra đi, chọn bỏ lại tất cả ở sau lưng cũng là lúc chọn về cho mình một người bạn tri kỉ mang tên "cô đơn"! Những đêm dài ở đất Mĩ, một nơi hoàn toàn xa lạ, cô nhớ chị đến phát điên. Còn có cả những đêm dài nhớ Nga, bừng tỉnh giấc sau cơn mơ, Hảo chập chờn gọi tên Nga. Rồi khóc nấc như một đứa trẻ. Cô ước nỗi nhớ Nga cứ như là cơn mưa vậy. Mưa tạnh, mây tan, nước trôi... và sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Hảo thật sự không đủ mạnh mẽ để đi tiếp chuỗi ngày vắng Nga. Nga là từng hơi thở, nụ cười, từng bước chân trong Hảo.....Chỉ mong sau này, khi nhớ và nhắc về thanh xuân đã từng có cùng nhau, chúng ta sẽ không bao giờ dùng đến 2 từ "hối hận"...
-----------------------------------------
4 năm sau...
Có thể họ không còn cạnh nhau nữa không có nghĩa là họ quên nhau, dù đôi khi cuộc sống tấp nập có kéo ta vào những lo toang bộn bề của cuộc sống. Nhưng họ vẫn không thể xoá bỏ tất cả quá khứ, nơi mà họ từng xem nhau là cả cuộc đời mình. Sẽ có những ngày đã vốn bình yên nếu không gặp được một bóng dáng hao hao "người cũ", đi trên con đường cũ, sẽ có lúc phải bồi hồi tìm kiếm xung quanh khi nghe được mùi nước hoa quen thuộc, cái mùi mà có thể cả đời bạn cũng chưa quên. Kí ức chợt quay về như một cuống phim quay chậm.
--Này Tú Hảo, em soạn đồ xong hết chưa đấy?_Người con gái lớn tuổi hơn hỏi. Chị là người duy nhất mà Tú Hảo quen được trong 4 năm sống ở Mĩ. Chị là một cô gái đẹp, lớn hơn cô 5 tuổi, chị có một gương mặt rất Tây và chị tên Trúc Anh. Trong 5 năm qua, họ yêu thương, quấn quýt nhau như 2 người chị em ruột, luôn chia sẻ cùng nhau mọi vui buồn trong cuộc sống. Trúc Anh là người duy nhất mà Tú Hảo thân tại cái nơi xa lạ này. Cô kể cho chị nghe tất tần tật về cuộc sống, cuộc đời của mình và chị cũng vậy nhưng 2 con ngừoi kia chưa bao giờ dám nhắc lại quá khứ trong 4 năm qua. Vì sao, sao?? Đơn giản là vì sợ lại đau khi nhắc đến thôi...Đôi khi hỏi về nhau ở quá khứ họ chị mỉm cười mà kể "nó không như mây trắng đâu" rồi chỉ biết rơi vào những khoảng lặng riêng của bản thân mà chẳng đối hoài...
-Vâng, xong tất rồi! Còn chị soạn chưa đấy?_Hảo vừa bấm điện thoại vừa trả lời Trúc Anh.
--Xong luôn rồi! Mà chị nôn quá em nhờ_Trúc Anh mặt hớn hở.
-Nơi đó thì có gì mà nôn chứ?_Tú Hảo không quan tâm mấy về lần trở về này vì với cô về hay ở có gì là khác nữa.
-Có chư! Ở đó có nhà, có gia đình, có bè bạn và còn có người chị thương nữa!_ Trúc Anh trầm giọng.
--Nhớ làm gì!? Người ta có nghĩ đến mình._Tú Hảo kề sát mặt lại mặt Trúc Anh mà nói. Khiến cô gái lớn hơn chùn xuống mà im bật.
------------------------------
Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay mang số 163 chuẩn bị hạ cánh. Đề nghị hành khách trở về vị trí an toàn của mình. Xin nhắc lại, chuyến bay số163 chuẩn bị hạ cánh. Đề nghị hành khách trở về vị trí an toàn của mình.
Tú Hảo đi ra từ WC, cô trở lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn rồi tiếp tục với cuốn sách đang dang dỡ của mình. Kế bên là bà chị gái đang ngủ gà ngủ gật của mình😂.
-Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay số 163 đã đáp xuống sân bay an toàn. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lú trước khi rời máy bay. Thay mặt hãng hàng không Vietnam Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới._ tiếng của đài lại vang lên.
2 cô đứng hẳn dậy, cầm lấy cuốn sách rồi từ từ bước ra. Cô lấy ra từ túi cách một cặp kính mát rồi đi thẳng đến viện kiểm sát hành lý. Cô soi thẻ vào máy.
--Chứng minh của cô đã được xác nhận, giờ cô có thể lấy hành lý của mình._cô và Trúc Anh cùng kéo vali đến một chiếc xe màu đen.
-Cô chủ, mừng cô trở về!_Tiếng của quản gia và người làm vang đều lên. Phải! Đó là nhà của ba Tú Hảo và người đàn bà kia.
--Tiểu Hảo con sống bên đó tốt chứ? Ta đã cho người dọn phòng cho con, con mang hành lí về phòng đi_Bà ta nói xong thù nhìn sang Trúc Anh.
-Bạn tôi. Chúng ta đi thôi chị. Mà khoang tôi nhắc lại lần nữa bà đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi không quen và cũng không hề muốn.ok??_Tú Hảo nói xong nắm tay Trúc Anh lôi một mạch lên phòng.
--Bà ta là ai?_Trúc Anh hỏi khi tảh tự do trên chiếc giường êm ái của Hảo.
-Bã là mẹ kế của em, mẹ ruột em đã qua đời lúc em 7 tuổi vì tai nạn giao thông._Tú Hảo cười nhạt. Bà ta tên Hoa, mẹ kế Tú Hảo, bà bước vào đời cô như một người dưng, bà điều khiển chính cuộc đời cô làm nó trở nên rối loạn do chịu không thấu mà cô đã ra ngoài sống riêng và nhờ vậy mà cô mơi gặp và biết được Phan Ngân.
--Thế bã không có con sao?_Trúc Anh hỏi thêm
-Bà bị vô sinh_Tú Hảo vừa trả lời.
--Chị thấy, bà ấy có vẻ thương em.
-Nhưng em thì lại ghét bã. Biết sao giờ!?_Tú Hảo thản nhiên đáp.
Cả hai ngủ tận giấc đến chiều rồi mới chịu ra khổ giường, đi thẳng vào phong tắm làm vscn, mở tủ chọn cho mình một bộ đò phù hợp rồi cùng đi dạo. Hôm nay, cô lại chọn cho mình con đường cũ, cả 2 liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều sau 4 năm...Lạc nhau có phải muôn đời??
-----end chap------
Lại nhạt rồi😂 mn thông cảm ngen. Đi rồi nhớ để lại vote+cmt để tui có động lực với ngen hông❤️
YOU ARE READING
Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)
FanfictionCó ngọt, có ngược Dạng bột nêm😂