Em gái-Mưa

543 34 2
                                    

-Làm người yêu Hảo nha!_Hảo nhắm mắt.
Nga nghe xong như cứng người chỉ biết đứng mấp máy môi mà nhìn Hảo. Hảo mở mắt nhìn Nga bằng
ánh mắt long lanh nhất.
-- Em nói sao cơ??_ Nga hỏi giọng ngạc nhiên.
- Hảo yêu Nga mất rồi, yêu Nga từ cái nhìn đầu tiên rồi. Làm người yêu Hảo nha!
--Chị... xin lỗi Hảo chị... cũng thương Hảo._ Hảo nghe Nga nói mà cười híp cả mắt.
--Thương Hảo như là em gái._Hảo nghe xong tim như dao đâm, cố ngăn không cho nước mắt rơi. Là chị đang từ chối cô đó sao, cảm giác bị từ chối giờ Hảo đã hiểu.
-- Chị xin lỗi, chị phải đi công việc rồi, em về trước đi_ Nga quay đi nhanh cứ như cô đang chốn tránh Hảo, chốn tránh tình cảm Hảo nhưng Hảo đâu biết là cô cũng đang trốn tránh chính cả bản thân mình, trốn tránh cái sự thật rằng cô cũng yêu Hảo...

Chị trót vô tình...
Thương em như là em gái..

Hảo như chôn chân tại đó nhìn theo bóng Nga mờ dần mờ dần đến khuất. Nước mắt ướt đẫm ngương mặt Hảo cô bây giờ chẳng còn sức để bước tiếp nữa, phố xá tấp nập, nhộn nhịp mà sao tim Hão hôm nay cô đơn lắm!
----------------------

Nga cũng chẳng khá hơn, chỉ là cô giỏi che giấu cảm xúc thật hơn thôi. Cô khóc?? Cô là đang khóc sao?? Khóc vì một đứa em gái kém mình 5 tuổi mà vừa ban nãy mình nói thương nó như em gái sao?? Nga ngạc nhiên với bản thân mình, trước đây, cô vốn mạnh mẽ mà chỉ khóc khi ốm đau, bệnh tật và khi mất Quỳnh. Mà hôm nay coi lại rơi nước mắt vì đứa em gái mà mình chỉ vừa quen tháng trước thôi sao?? Thật nực cười mà😏.

"Xoạt" "xoạt"_ Sài gòn lại mưa hay sài gòn đang khóc cùng cô, Nga không còn đắm mình trong nó nữa mà hôm nay đơn giản chỉ vì thích ngắm nó thôi..." đừng dầm nưa nữa không tốt cho sức khoẻ đâu"_ câu nói đó của Hảo 1 tháng trước cứ mãi lẩn quẩn trong đầu Thiên Nga. Không phải Nga không yêu Hảo mà vì Nga sợ, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lại một lần nữa. Sợ Tú Hảo rồi cũng sẽ như Quỳnh, sợ lắm Hảo còn nhỏ có thể đó chỉ là cảm giác nhất thời của con bé, sợ đủ thứ chuyện trên đời vì cái quái gì cũng sẽ có thể xảy ra mà.
---------------------
-Tại sao chị ấy lại từ chối mình?
-Chị ấy vẫn còn yêu người yêu cũ sao?
-Hay vì chỉ ấy nghĩ mình không đủ khả năng làm cho chị ấy hạnh phúc?
-Hay mình không phải mẫu người lí tưởng của chị?_ hàng loạt suy nghĩ, câu hỏi chạy đi chạy lại trong đầu Hảo. Một thành phố, 2 con đường, hai con người, cùng bước. Về đâu à??. "Họ cũng chả rõ". Chỉ rõ là tim họ đều đau thôi.

Càng xa lánh, càng trống vắng...
Tim cứ đau và nhớ lắm...
----------------
Về nhà.
Thiên Nga trằn trọc trở người, căn phòng lạnh lẽo chỉ có độc nhất một mình cô. Hôm nay Tiểu Hảo không tới, cô lạc lõng lắm. Bây giờ cô mới nhận ra, cô đã quen với vòng tay Hảo ôm cô mỗi đêm, quen với hơi thở trầm ấm in hơi Hảo mỗi đêm. Cô phòng lạnh lẽo, nhớ Tú Hảo đến phát điên vậy. Từ khi nào cô đã phụ thuộc vào em nhiều như vậy chứ? Thao thức mãi không ngủ được, Nga lo cho Hảo, không biết con né đã ăn gì chưa, Hảo lúc nào cũng vậy chỉ ăn uống cho qua loa và rất thường bỏ bữa, cô phải ép và hối thúc lắm con bé mới chịu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn một bữa cho ra hồn. Chán nản cô nằm co ro trên chiếc nệm lớn, đêm nay có lẽ là một đêm dài... Rõ ràng là mình là người từ chối, tránh né em nhưng sao cô lại cảm thấy nhớ em, muốn gặp em đến vậy...
--------------------
Hảo ngồi ăn tối với ngân mà cứ như người mất hồn, mắt nhìn theo hướng cửa sổ. Tại sao, sao?? Vì ngoài trời đang mưa. Hảo thừa nhận là cô ghét mưa nhưng cô rất yêu chị. Mưa đã cho cô và chị được gần nhau, hiểu nhau hơn mưa cũng là nơi bắt đầu của cô và chị mỗi lần ngắm mưa cô lại nhớ chị.... Đơn giản vậy thôi!!!
--Mầy làm gì như người mất hồn vậy_Phan Ngân vừa nói vừa hơu tay trước mặt Hảo.
-Kệ em đi_Hảo chau mày.
--Ơ hay con này, gái bỏ cái mặt nặng mày nhẹ với chị mầy à_Ngân bĩu môi.
-Chị ngán cơm thèm cháo rồi phải không_Hảo nhìn Ngân bằng cặp mắt đằng đằng sát khí.
--Thôi không đùa nữa. Mà mầy sao vậy??_ Ngân hạ giọng.
-Sao đâu!?
--Thôi đi, tao rành mầy quá mà. Nói rồi còn nhỏ hổng nên yêu đương mà đâu nghe tao, thấy chị mầy chưa, 25t đầu rồi đấy mà vẫn tập trung cho việc kiếm tiền này, yêu đương chi mệt người, mệt ta_Ngân vừa bói vừa lắc đầu kiểu như sành đời lắm.
-Ế chổng mông mà ra dáng ta đây, chẳng qua là chả ai thèm hốt cả_Hảo bĩu môi
--Mày vừa nói cái gì đấy?? Nói lại tao xem_Ngân cầm cái chén thủ sẵn trong tay.
-Em bảo là chị ế chổng mông_Hảo trợn mắt  ghé sát lại mặt Ngân.
--Con này, ai nuôi mày lớn mà mày dám nói giọng đó với chị mày hã?_ Ngân nghiến răng.
-Chuyện nuôi với chuyện nói đâu ăn nhập gì nhau!_tỉnh
--Vì Thiên Nga sao??_Ngân vừa ăn vừa hỏi.
-Cãi không lại cái đánh trống lãng à_ Hảo hơi chùn xuống khi nghe Ngân nhắc Nga.
--Mày đã tỉ tình thất bại đúng không? Rồi bị bơ lun chứ gì?_Ngân phán như đúng rồi mà phải công nhận không ai hiểu Hảo bằng Ngân cả.
-Đúng đó_ Hảo ngục mạt xuống bàn
--Đã bảo rồi, đừng đơn phương khổ lắm mà không nghe tao_ Ngân nói giọng trách móc.
-.......................
--Rất giống tao ngày xưa_Ngân hạ giọng, mặt ngục xuống bàn, mím chặt môi.
-Sao?_Hảo ngạc nhiên
--Yêu đơn phương cũng như một phép nhân với 0 vậy cho dù có cố gắng nhân cách mấy cũng chỉ bằng không thôi. _Ngân vừa nói vừa gật gật đầu.
-Chị thì biết gì chứ_Hảo vẫn cúi mặt mà ăn cô không dám ngước lên cô sẽ khóc mất bởi vì chị tếu nói rất đúng.
--Chị từng yêu nên chị biết_Ngân cười nhẹ.
-- Mở miệng ra rồi ngay cả tình bạn cũng không còn có thể, đúng vậy không?
-Đúng_Mắt Hảo đã đỏ hoe từ bao giờ.-Ước gì cho thời gian trở lại, em sẽ không nói ra đâu, vì ít nhất không nói sẽ còn có thể làm bạn với chị ấy.
--Hôm nay, mày khoing ra quán Nga làm sao?_Ngân hỏi.
-Em ngại đối mặt với chị ấy lúc này lắm.
--Mày biết ngại sao?_Ngân hỏi giọng chế giễu.
-Em mệt lắm, mệt mỏi lắm chị àk_Vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên mặt Hảo.Vội đứng dậy đi thẳng vào phòng mình đóng cửa lại.
--Ngủ đi, thức dậy sẽ qua thôi_Ngân nói với theo Hảo, chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm nhìn theo cô em gái mình lần đầu thất tình.

Hãy trân trọng những người thân bên cạnh ta. Vì ít nhất ở một giây phút đau khổ nào đó, họ còn có thể làm cho ta cười được
--------------------------
-Chị Nga, ban nảy vừa có cuộc goi gọi cho quán nói là chị Hảo và xin cho em ấy nghĩ vài ngày í_Cô nhân viên nói vơi Nga khi thấy cô vừa lại quán.
--Ừm...._Nga đáp
- Chị không khoẻ sao?_ Tường Linh hỏi (Giới thiệu về Tường Linh. Là sinh viên như Tú Hảo,, lễ phép, ngoan và rất xinh đẹp nhà rất giàu nhưng do tính tự lập cao nên tất cả mọi thứ cuộc sống mình đầu do cô lo liệu, không thích dựa dẫm bất kì ai kể cả bố mẹ, yêu tự do và rất bánh bèo nhưng khoing hề vô dụng nhaaa và đặc biệt là em gái kết nghĩ với Thiên Nga, kim luôn quản lí quán, rất được Nga tin cậy và còn là ngươi yêu trong tương lai của Phương Chi con bạn khùng of Thiên Nga).
--Àk chị không sao đâu em_ Nha cười tươi.
- Chị_Linh gọi
--Hã cô?_Nga giỡn
-Chị và Hảo...._Linh bỏ lửng câu hỏi.
Gì?_Nga hỏi mặt đăm chiêu.
--Yêu nhau sao_Linh cười cười
-Xàm ngôn_Nga đỏ cả mặt.
--Không có??_Linh càng tò mò với mối quan hệ này.
-KHÔNG_ Nga như hét vào mặt TL.
--Chị không giấu được em đâu, nhìn thái độ là biết rồi_Linh nói.
-Tháng này, chị chưa trừ lương mày lần nào phải không Linh?_Nga cười tươi.
--Má... không phải thôi... làm gì trừ lương ta_TL vừa nói vừa đánh vai Nga cười cười.
-Coi bộ chưa nhỉ?_Nga nghiêng đầu.
--Thoii em đi mần nha, thương chị! Chị em mà..._TL cười cười

" em là đang tránh né chị có phải không Hảo? Mày thật nực cười Nga àk chả phải mày muốn vậy sao, sao lại buồn thế này chứ?"_Nga nghĩ...

---End chap---

Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)Where stories live. Discover now