Từ lúc đọc được những dòng tin nhắn đó, lòng nga nặng trĩu. Muốn hỏi đó, muốn biết đó nhưng vẫn có một thứ lo sợ vô hình nào đó mà nó làm Nga chẳng thể nào mở miệng. Cố trấn tĩnh bản thân mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì một vòng tay từ sau ôm chầm mình. Có hơi bất ngờ nhưng nó ấm áp vô cùng.
-Tối nay em phải về nhà bố rồi!_Tú Hảo thủ thỉ.
--Em bận gì sao?? Ở lại, đừng đi có được không?_Nga đã biết trước nên gặng hỏi.
-À... là... là do công việc thôi. Hôm khác nha, tối em bận lắm._Tú Hảo ấp úng làm Thiên Nga càng chắc chắn suy luận của mình là đúng.
--Vậy thôi vậy_Nga vốn là như vậy và sẽ mãi là như vậy. Cô không thích níu kéo một người đã quyết tâm ra đi.
-Em xin lỗi mà._Tú Hảo vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ Nga mà hít lấy mùi hương dễ chịu kia.
--Hảo này!_Nga thủ thỉ mà mắt nhìn về nơi xa xăm vô định, nhìn về nơi nào đó của cả một vùng trời bên ngoài ô cửa sổ.
-Sao vợ??
--Ngoài chị em có yêu ai?_Nga mặc dù hỏi nhưng cũng chẳng cần câu trả lời. Vì cô biết nếu trả lời chắc gì người ta đã thành thật.
-Em yêu thì chỉ có 1 nhưng 1 là rất nhiều ngốc ạ!_Hảo có phần hơi bất ngờ về câu hỏi của Nga nhưng cũng trả lời một cách chân thành.
--Chắc chứ?_Nga như vẫn chưa tin lắm vào câu trả lời nhưng vẫn có chút vui nho nhỏ trong lòng.
-Chị không muốn biết con số 1 đó là ai sao?_Hảo đăm chiêu hỏi.
--Ai nào?🙂
-Còn ai trồng khoai đất này. Ngoài chị ra em còn có thể yêu ai được nữa đây bảo bối._Hảo tích góp từ bao nhiêu năm thanh xuân đọc tiểu thiết ngôn tình để lấy mấy câu sến súa ra nói với Nga.
--Sến!_Nga phán một câu không thể phũ hơn nữa.
-Thôi em đi nha! Đi sớm về sớm với bảo bối của em nữa chứ._Hảo bước lại tủ đồ với tay lấy áo khoác nói.
--Chẳng phải nói tối mới đi sao?_Nga bước lại chỉnh cổ áo cho Hảo.
-Đi sớm về sớm._Hảo cười nói.
--Nếu một ngày nào đó em có hết yêu tôi, cứ nói ra, tôi sẽ ra đi nhưng hãy nhớ đừng bao giờ phản bội tôi em nhá!_Nga nói xong thì cúi xuống hôn nhẹ vào môi Hảo.
-Chị chắc là mình không sao đó chứ?_Hảo ngạc nhiên hỏi. Nga đang nói cái gì vậy?
--Đi nhanh đi cô nương._Nga cười rồi hối thúc Hảo đi để tránh sự dò hỏi từ con người kia.
-Cho hôn cái đã._Hảo nói rồi hôn vào môi Nga một cái mới chịu đi.😂
--Tú Hảo này, tôi cũng muốn tin em lắm nhưng xin lỗi tôi tin tôi hơn._Nga nghĩ khi bống Tú Hảo đã khuất dần. Lặng lẽ đống cửa vào nhà, tiến về phía ban công căn hộ. Ngước mặc lên trời, để mặc cho nước mắt đua nhau rơi xuống. Nghĩ đến ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai của cuộc sống. Cô yêu người con gái nhỏ nhắn kia, cô sợ mất em, mất đi người con gái cô đã và đang xem là tất cả của mình.
YOU ARE READING
Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)
FanfictionCó ngọt, có ngược Dạng bột nêm😂