Rời quán, Thiên Nga về trời đã trải mái tóc đêm đen kì bí. Thiên Nga rất thích đi bộ vừa có thể tận hưởng ngắm nhìn đường phố, vừa có thể tập thể dục, giúp môi trường phần nào, lại có thể xả stress, thả lỏng tâm trí cho giảm bớt phiền não. Thế nhưng hôm nay lại chẳng thấy thư thái như mọi hôm, mỗi lần đi là một lần lệch bước. Cô đang nghĩ vẩn vơ Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh,,,,,
--Chỉ là người yêu cũ có người yêu mới thôi mà_Thiên Nga tự nói nhỏ với bản thân.Ngẫm lại cuộc sống. Số phận đã không cho TN một tuổi thơ êm ấm. Nó bắt cô phải nếm trải thời thơ ấu khó nhọc và đáng thương. Năm 10t, TN đã biết tự giấu kín những bí mật vào tận đáy lòng và cam chịu tất cả mọi uỷ khuất, đã biết cách an ủi bản thân khi thấy những đứa trẻ khác hạnh phúc. Khi TN 18t, cuộc sống cũng chả khấm khá hơn cuộc sống kham khổ trước kia là bao. Đôi tay bé nhỏ ngày nào đã trở nên thô ráp, chai sần. Đôi chân gầy vẫn xiêu vẹo đi trên nề đất lạnh mà không một lời than thở, chỉ biết chấp thuận.
Ngày gặp chị. Người con gái tên Đồng Ánh Quỳnh, một cô gái xinh
đẹp, hơn cô 2t là một cô gái người Hà Nội với giọng nói trầm ấm và một tâm hồn ấm áp. ĐAQ đến như một làn nước mát làm tươi cho cuộc đời khô cằn của TN bấy lâu nay. Nga yêu Quỳnh, Quỳnh yêu Duyên, Duyên thì lại chọn Nhân. Quỳnh đến nhẹ nhàng như một cơn gió. Mà đã là gió thì không bao giờ dừng chân vì bất kì một ai cả. Thoáng đến, thoáng đi một cách nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn.Tôi chạy theo người, người chạy theo họ, họ chạy theo ai. Sao mà đuổi kịp.
Nghĩ đến đó,TN mới nhận ra cả ngày hôm nay mình toàn nghĩ đến nhưng chuyện đâu đâu. Chắc cô bị stress rồi, nhất định phải đi khuây khoả mới được. Nghĩ vậy, cô rảo bước đến khu vui chơi rộn ràng mới khai trương gần đó. Khung cachr thật vui vẻ, nhộn nhịp, có tiếng la hét thích thú của trẻ con, tiếng cười đùa của nhuengx chàng trai cô gái đang xúm tụ. Không khí vui chơi náo nhiệt, giá mà có Phương Chi, Minh Tú những người bạn thân của cô ở đây thì họ sẽ thích chết cho xem.
-Nào nào! Mua một ly Mocha loại lớn tặng một voucher khuyến mãi nào!
-Cho tôi một ly mang đi!_ TN ghé lại quán cà phê nhỏ xinh giữa khu.
-Của cô này.
-Cảm ơn!Cầm trên tay ly Mocha đang dính ươn ướt, TN quay đầu lại thì không may va phải một người, ly Mocha trượt khỏi tay TN đổ gần hết lên ngừoi người đó. Cả 2 đồng thanh la lên một tiếng"A", TN thầm mắng trong lòng, thật xui xẻo. Lại va người khác, sắp bị mắng nữa đây.TN thấy mình quá ư là hậu đạu vôi ngước lên nhìn ngừoi mình vừa đụng phải thì:
- Thế quái nào! Lại là chị!!!_ Hảo đó👈😒
-Lại là em!?_Nga đáp với giọng bất ngờ.
TH giờ mới thấm thía câu" Oan gia ngõ hẹp" là tn, Hảo lườm nga thở dài một cái:
-Tôi kiếp trước mắc nợ chị hay sao? Uiss giời! Áo của tôi._ Hảo nói giọng uất ức.
-Ồ. Thật xin lỗi.
-Cô!!!_ Hảo có chút tức tồi nguýt cô một cái. Đỉnh cao của sự khinh bỉ tức là trả lời gỏn lọn.
"Rầm!". Mưa, là mưa, mưa dữ dội, bầu trời như bị xé làm đôi bởi nhưng tia sét đang thét gào.
--Gì vậy trời! Nhanh vậy. Đang đẹp trời mà! Hổng tin luôn_ Hảo nói giọng bực tức chạy nhanh vào trong hiên nhà bên đường để trú mưa. Chạy vào trong ngó ra vẫn thấy TN còn đứng dưới mưa TH vội chạy ra nắm tay Nga lôi vào nhưng vô dụng. Bởi Nga muốn đứng, muốn đắm mình trong nó. Sấm vẫn oanh tạc rung chuyển bầu trời tựa như lòng ai đang lay động,,,Thiên Nga nhẹ nhàng bước tới băng ghế đá ven đường ngồi xuống để ngắm mưa, đắm mưa và để nhớ lại những gì cô đa trãi qua. Nga thích mưa, đơn giả vì khi dưới mưa thì sẽ không một ai thấy cô khóc. Mắt Nga đỏ. Phải! Rất đỏ. Hảo cũng thấy điều đó.
- Chị điên sao??_Hảo quát Nga
--Mặc kệ tôi. Không phải chuyện em!! Vào trong đi! Kẻo bệnh đó._Nga nói với giọng nhẹ nhàng nhìn Hảo với đoi mắt đầy sự bi thương khiến người đối diện phát sợ.
-Chị muốn!?
--Phải_ Nga đáp nhưng mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm, vô định.
-Thế chúng ta sẽ cùng nhau.
-Em muốn??
-Cũng lâu rồi tôi chưa dằm mưa, nên muốn thử thôi_ Hảo nói với giọng giải thích.
--Em đã từng yêu một người nào đó, yêu đến đau lòng chưa??_Nói nhỏ cứ ngỡ chỉ mình cô nghe nhưng không Hảo vẫn nghe rất rõ.
-Sao lai hỏi vậy?_Hảo đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác và dán mắt vào người Nga kiểu dò xét.
--Em trả lời câu hỏi tôi bằng một câu hỏi khác sao!? Tôi sẽ trừ thêm 10% lương tháng này của em🙂
-Nè! Quá đáng vừa thôi nghe, đây đâu phải giờ làm vc chứ. Hôm bữa chị trừ hết 20% rồi còn gì. Chị giết tôi luôn đi_ Hảo hét toáng lên như cho cả thế giới biết tới sự uất ức của mình.😡Bỗng "Rầmmm"⛈🌩🌧🌫🌪⚡️⚡️😱
-----End chap-----
Sorry mấy bạn nha,,, chap nì hơi nhạt xíu! Tớ đi rắc muối thêm đây.😂❤️