Cảm ơn vì đã đến.

756 38 9
                                    

Nắng sớm lách qua cửa sổ, thở nhẹ trên đôi gò má còn ửng đỏ của người con gái lớn, giờ đã là một một người phụ nữ. Thiên Nga khẽ mở đôi mắt, đón nhận hơi nắng ấm áp của ban mai đang nhẹ nhàng vuốt ve mình. Nga quay người sang, lại thấy bóng lưng của người con gái vừa cuồng nhiệt với mình đêm hôm qua, cô lặng lẽ thở dài, không phải người ta nói sau khi đụng chạm xác thịt xong quan hệ của hai người sẽ gần gũi hơn sau? Thật sự sẽ thay đổi sao? Vậy tại sao, sau tất cả, thứ cô thấy cuối cùng vẫn là bóng lưng của Hảo?
Thiên Nga muốn nằm cạnh Hảo thêm chút nữa, nhưng có lẽ cô không thể chịu nổi sự im lặng đến tàn nhẫn này. Nga sợ phải nghe lời "xin lỗi" từ Hảo. Sợ Hảo sẽ bảo là "tối qua em say quá..."v...v...
Nga vội bước xuống giường nhưng từ phía dưới có một lực kéo mạnh làm cô ngã nhào xuống giường nằm gọn trong vòng tay người kia. Phải, là Tú Hảo.
-Tối qua chúng ta đã..??_Tú Hảo giả nai hỏi.
--Em hối hận sao?_Thiên Nga hỏi nhưng ánh mắt không nhìn Tú Hảo.
-Không... Cảm ơn chị!_Tú Hảo vừa nói vừa dụi mặt vào hõm cổ của Thiên Nga.
--Vì gì cơ??_ký ức đêm qua chợt ùa về làm Nga đỏ hết cả mặt.
-Tất cả._Hảo vừa nói xong thì đặt nhẹ lên môi Nga một nụ hôn.
--...._Thiên Nga bị Hảo hôn xong người như đóng băng.
-Thế bây giờ chịu làm người yêu em chưa dạ?_😋
Thiên Nga ngại đến chẳng dám ngước mặt lên nhìn Tú Hảo, mặt cô bây giờ đỏ chẳng thua gì chía cà chua cả. Chỉ biết nhắm mắt lại mà gật đầu thôi.(Thím Nga dễ dãi quá nà).
-Ăn cũng ăn rồi, không chịu nữa thì thôi._Tú Hảo buông lời trêu.
--Tới số giờ_Thiên Nga trợn mắt nhìn Hảo.
-Chị còn đau lắm không??_Hảo vừa hỏi vừa kéo tấm chăn che toàn bộ cơ thể Thiên Nga ra, nhưng đã bị Thiên Nga nhanh chống ngăn chặn hành động sai trái của con người kia lại.
--Em... tính làm... gì vậy?_Nga ấp úng, tay giữ chặt tấm chăn.
-Nè... những thứ nên thấy thì em cũng đã thấy, những thứ không nên thấy thì em cũng đã thấy rồi chị ngại gì nữa zậy??_Hảo trưng bộ mặt biến thái của mình ra vừa nói vừa chớp chớp mắt.
--Bỏ ngay cái bộ mặt đó của em đi.
-Đây em coi cho, chắc đau lắm ha!?_ Tú Hảo vẫn giữu cái hành động đó của mình.
-Chẳng phải tối qua em của thấy hết rồi sao?_Hảo vừa nói vừa cười híp cả mắt mà đâu hay là có cái gối đang đáp một cách nhẹ nhàng vào mặt của mình.
--Bỏ ngay cái hành động đó cho chị. Nếu không thì đừng trách sau nước biển lại mặn nhá!_Thiên Nga hăm doạ khi thấy người kia đang cố giằng co cái chăn với mình.
-Chẳng phải tối qua còn hưởng ứng nhiệt tình lắm sao, sao hôm nay lại ngại chứ?_Tú Hảo gãi đầu hỏi.(cứ típ tục đi không chừng bã cho phát xuống giường. Chơi ngu có thưởng). Vừa hỏi xong thì bị Thiên Nga cho một phát bay thẳng xuống giường.
--Ngưng nhây đi, chị đói rồi, ăn sáng thôi_Thiên Nga nói mặt phụng phịu nhìn Tú Hảo.
-Okey👌. Chị đẹp. Thay đồ đi em nấu bữa sáng đầu tiên cho chúng ta nha~~_Hảo nói xong đi nhanh vào nhà tắm làm vs cá nhân, thay đồ... rồi bay thẳng xuống bếp chuận bị bữa sáng.

Trái tim chị khờ dại...
Có lẽ đã yêu lần hai...
-------------------------
-Xong rồi chị Đẹp ơi, xuống ăn(dọng) thôi_Hảo nói vọng vào phòng ngủ.
--Tới liền_gắn gọn, xúc tích.
Thiên Nga rất từ tốn nhưng khi nghe tới đồ ăn là nhanh, gọn và rất lẹ. Cả 2 bây giờ đã ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn tất cả đã được dọn sẵn lên bàn, Tú Hảo thì vẫn còn mang tạp dề.
--Ăn được không??_Nga nhìn Hảo ánh mắt hồ nghi.
-Nè... nè... ăn đi chị. Bao ngon nha~~_Hảo phấn khởi gấp cả chén đầy vung cho Nga.
Thiên Nga hồ nghi nhưng đồ ny nấu mà, cô tin tưởng gấp ăn một cách dứt khoát và đầy tự tin. Nhưng khi đồ ăn đa vào miệng Nga mới biết là cô đã đặt niềm tin nhầm chỗ rồi. Canh thì như rau nhúng nước. Trứng thì thì nát bấy, mặn chát nhưng vẫn cố cười tươi và nói với em nó là "ngon lắm!".
-Sao chị?? Ngon không?
--Ngon lắm!_Nga nói mà mặt cam chịu như bị cắt tiền tuần.
-Thật á??_Hảo cười híp cả mắt.
-Hảo phải thử mới được á_Hảo hồ hởi đáp.
--Này... hôm qua chị bị em hành nhiều rồi. Đồ ăn sáng nay là của chị nhá_Nga nhanh tay chặn đũa Hảo.
-Chị tính toán với em tới vậy sao??_Hảo trừng mắt
--Của chị mà con này_Nga tước đũa khi thấy Tú Hảo có ý gấp trứng chiên "xém ngon" của Hảo.
-Thôi mà!! Chị em mình đừng tính toán chi li ha._Hảo xuống giọng.
--Em chỉ việc nhìn và rửa bát. Ăn để chị lo ha_Nga nói giọng ra lệnh.
-Okey! Chị là bà nội của em._Hảo cam chịu (sợ vợ vô bờ bến).
Miệng thì bảo vậy nhưng Tú Hảo vốn đâu chịu thua dễ dàng vậy được. Chờ lúc Nga tập trung ăn, Hảo vội lấy đũa gấp nhanh lấy trứng chiên bỏ vào miệng. Nhưng chỉ một phút sau cô đã hối hận với hành động của mình. Nó thật tệ! Hảo im lặng. Cô không nói. Lúc này đây, cô thật thấy thương Nga, cô chọn không lầm người mà.
-Nó thật tệ! Phải không chị?_Hảo trầm giọng.
--Đâu!? Chị thấy ngon mà_Nga vừa nói vừa gấp miếng trứng bỏ vào miệng.
-Thôi mà! Này sao ăn được!?_Hảo chặn tay Nga lại khi thấy cô có ý định gấp thức ăn, ăn tiếp.
--Chỉ cần là đồ của Hảo làm thì sao chị cũng thấy ngon mà!_Nga nói tay xoa xoa đầu Hảo.
-Cảm ơn chị!_Hảo cúi mặt xuống bàn, nước mắt chợt trào ra. Cô khóc là vì hạnh phúc. Vì đâu đó giữa dòng đời tấp nập này vẫn có cho cô một chỗ dựa bình yên. Một người thấu hiểu, một người biết lắng nghe, chịu đựng được con người của cô.
--Về gì cơ!? Sáng nay hay tối qua?_ Nga nhìn thẳng vào Hảo.
-Vì đã đến!_Hảo nắm chặt tay Nga, khẽ cười. Giây phút này đây thật bình yên...

Hạnh phúc là những gì đến từ những điều giản đơn nhất.

--Chị cũng cảm ơn em Hảo Hảo. Vì đã đến và cho chị biết thế nào là yêu...Mặc dù rất muộn nhưng chị yêu em!!

----------------------------
Giờ chị đã biết
Yêu một người yêu thắm thiết
Yêu như là chi mới biết
Yêu ngày ban đầu...

Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)Where stories live. Discover now