Có những ngày, những năm tháng, ta buông đôi tay nhau nhưng buông ở đây không phải là vì đã hết yêu mà buông là vì để muốn biết được chúng ta có yêu nhau và có còn đủ duyên, đủ nợ và đủ thương để quay trở lại và cùng đồng hành với nhau nữa hay không thôi....
Ngày cứ thế lại trôi qua, Hảo và Nga vẫn vậy. Một người luôn tìm đủ mọi cách để gặp mặt, còn người kia thì lại luôn tìm đủ mọi lí do để né tránh. Né tránh không phải vì Nga đã cạn tình cảm với Hảo mà né tránh là do Nga sợ. Sợ sẽ lại bị bỏ lại một lần nữa, Nga sợ những ngày ở lưng chừng dửng dưng. Chẳng vui, chẳng buồn. Đau đến chẳng thể thốt thành lời. Còn về phần Hảo, cô cứ mãi bám theo Nga như lời đã nói trong thang máy. Rồi cô sẽ làm Nga yêu cô thêm một lần nữa! Cô luôn tìm đủ mọi cách để gặp Nga. Nào là dẫn Thiên Ân đi chơi, qua nhà Nga sạc nhờ điện thoại, qua nhà Nga tắm nhờ.... những lí do, những cái cớ hết sức ngớ ngẫn nhưng... luôn được Nga cho phép.
--Chị ơi!!_Tú Hảo vừa gõ cửa nhà Nga vừa gọi.
-Sao?_Thiên Nga bật cửa ló đầu ra hỏi.
--Cho Hảo sạc nhờ điện thoại vớii_Tú Hảo trưng bộ mặt cute phô mai que ra mà nói.
-Nhà cô lại mất điện hay hư ổ cắm nữa đây_Thiên Nga đã quá quen với những chiêu này của Hảo rồi, mấy ngày qua hầu như cứ điện thoại báo pin yếu là Hảo lại xách qua nhà Nga mà mỗi ngày là cứ mấy lần như vậy.
--Không! Nhà em không mất điện cũng chả hư ổ cắm_Tú Hảo lách qua người Thiên Nga đi vào nhà, đi thẳng lại ổ cắm mà cắm sạc.
-Thế qua sạc chùa hoài vậy hở_Nga ngồi trên sofa vừa bấm điện thoại vừa nói.
--Nhà em có tất chỉ là không có chị thôi!_Tú Hảo vô tư đáp, mặt chăm chăm cào điện thoại mà đâu hay có một người mặt đã đỏ như trái cà chua bởi câu nói vừa rồi của mình.
-Xàm ngôn_Nga cúi mặt vào điện thoại mà nói.
------------------------"Ring"_âm báo từ tin nhắn Thiên Nga vang lên phá tan bầu không khí im lặng cả phòng. Nga mở điện thoại xem thì thấy người gửi là Đồng Ánh Quỳnh.
"Tối rảnh không? Đi cafe nha"_Nga cong môi khi đọc được tin nhắn mà đâu hay nảy giờ có một người đang lom lom nhìn cô.
--Người yêu sao?_Tú Hảo khó chịu hỏi. Cô đâu muốn hỏi nhưng thật nóng máu với nụ cười ban nãy của Thiên Nga, cô thật muốn biết đó là ai mà Nga của cô lại vui như vậy khi thấy tin nhắn từ họ.
-Liên quan đến cô sao?_Thiên Nga nhướn mày hỏi. Mặc dù hơi khó chịu nhưng trong lòng Nga lại có chút vui vui. Tú Hảo là đang ghen đó sao...
--Tò mò thôi_Hảo tức muốn bốc khói nhưng nghĩ lại mình cũng chưa là gì của chị nên đành ngậm đắng nuốt cay vậy.
-Đúng rồi! Là người thương đấy!_Thiên Nga muốn Tú Hảo bốc khói đây mà.
--Đừng nói tôi là tên Đồng Ánh Quần đấy nhá_Tú Hảo bĩu môi nói.
-Ừm đúng rồi! Là hẹn đi ăn tối đấy_Nga vừa nói vừa nhấn mạnh câu ăn tối.
Tú Hảo tức giận, đi thẳng đến sofa đẩy mạnh Nga nằm xuống rồi nằm lên thân Nga mà hôn ngấu nghiến. Thiên Nga hoảng hốt, tay chân múa loạn xa đẩy con người kia ra, đấm loạn xạ lên ngực con người mặt dày kia. Tú Hảo thì cứ mãi say mê với nụ hôn kia mà chẳng thể nào dứt ra làm cho Nga muốn chết vì ngạt thở. Biết sức mình không lại con người trâu bò kia nên Nga đã liều cắn đại vào môi Hảo, khiến nó bật máu nên con người trên mới chịu dứt ra cho cô được thở.
YOU ARE READING
Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)
FanfictionCó ngọt, có ngược Dạng bột nêm😂